Sớm tinh mơ, mình chạy thể dục. Đường phố lặng yên không tiếng còi xe không khói bụi, thật trong lành và mát mẻ. Thích quá.
Mình về đến nhà, nghe mấy bạn chim đua nhau hót líu lo, phát hiện có tiếng hót lạ, cứ chíp chíp như gà con vậy đó, không biết tiếng hót của loài chim nào.
Tưới mưng (lộc vừng), những chiếc lá xanh non mơn mởn và những chùm hoa đỏ xinh xắn lung linh, đẹp quá.
Hôm qua mình và chị bạn ngẩn ngơ ngắm hai cây mưng ở sân trường, lúc nhìn những cánh hoa rơi lã chã trên sân như thảm nhung, mình nghĩ: – Hoa mưng đến khi lìa cành vẫn còn kiêu sa.
Mình tưới rau và ngắm 4 quả bí đỏ đang to dần lên.
Mình hái một bó rau bí, 1 quả mướp ngọt, 5 quả cà, 5 quả ớt, nhổ một ít rau má, rồi lăng xăng chạy vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Sau bữa điểm tâm, mình lên phòng bật laptop, ôi mới 6h10’am, viết nhật ký rồi hẵng đọc báo.
Chào ngày mới, hôm ni mình hạnh phúc lắm nì ^^
Hát nì: Có chú chim non nho nhỏ, cất tiếng líu lo như muốn ngỏ, buổi sáng quanh ta như xao động, như bầu trời xanh ươm ước mơ…
Vodpod videos no longer available.
Cuộc đời của cô giáo nụ đáng yêu quá. Đáng yêu hơn khi cô khe khẻ hát: chú có con cu nho nhỏ…
nói ninh tinh gề đới, em Nụ yêu chim em Nụ hát “Có chú chim non nho nhỏ” thầy nại “có con cu nhỏ nhỏ” nà sao ?
Thày í chỉ chăm chăm Toán học thôi, thơ văn hò vè cà cuống lắm, chẳng hơn chi Thất Tình @ 😉
Chim níu no hót nghe vui tay, Nụ nhể.
sai chính tả hậu quả khôn lường, hai zà 😦
Thế đằng ấy cho hỏi: “Chú có con cu nho nhỏ” là sai à? Cu không thuộc loài chim quý? Hì hì..
Ừ, mà cô Nụ ơi, trong Toán có Văn Tiếng Việt đới. Nhìn dôn Tôn Thất Lập thì quá rõ… Nhất là về cái vụ chim cò.
Chắc bản giao hưởng ni do thày Thẫn Thờ mới chế tác, ua chầu chầu … té mình có vinh hạnh làm quen với thiện tai, quên, thiên tài. 😀
Thẩn Thờ này nà nghệ nhân chim cu nhể, chim cu càng nhỏ càng quý, con cu nho nhỏ của đằng ấy siêu quý đới.
Chời ơi, coi cặp áo xanh ni đu đa đu đưa kìa, không khéo lại cao hứng tổ chức hội thi chim nữa chơ, hai zà.
Sáng đến giờ không nghe cô Nụ cười hát về chim, chắc giờ này cô ấy đang chuyển gam hát: Con bướm là con bướm xinh?
Mấy thầy Thẩn Thờ, Tôn Thất Thế, Tôn Thất Nghiệp, Tôn Thất Kinh hát toàn sai chính tả Nụ hè. Chúc chim và bướm nhà Nụ nhanh chóng đi vào âm nhạc và…
Đang rầu rĩ đau khổ đây nì. Cười không nổi nữa. Hai zà.
chuyện giề nhầu nhĩ đâu cổ, hỉ ?
Vào âm nhạc rồi đây nì: “Xưa yêu quê hương vì có hoa, có bướm”
ra thế, vào âm nhạc nạc mất “chim” nàm cô Nụ rầu rĩ đau khổ
Bài thơ Quê Hương của Giang Nam quá hay và xúc động, phổ nhạc cũng hay.
Đọc còm của Thất Lạc@ cười chết mất, ai nhìn thấy lại tưởng Nụ Cười bị tâm thần cứ ôm laptop cười sặc sặc.
Qua nhà thày HG@ đọc còm cũng cười rớt ghế luôn:
“kể rằng: Có cô giáo dạy văn thao giảng bài “Vào Lăng viếng Bác” sau giới thiệu bài, cô say sưa giảng về thân thế, sự nghiệp tác giả hết 7 phút, phân tích tác phẩm hết 13 phút, nhìn đồng hồ vẫn còn 25 phút nữa, cô liền sáng ý, nói to, dõng dạc với cả lớp:
“Để tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta, mời các thầy, cô giáo và lớp đứng dậy, 23 phút mặc niệm bắt đầu”
sau đó cô giành 2 phút để củng cố, dặn dò!!!!!” 😀
KỶ NIỆM MỘT LẦN THI…
Đăng ngày: 06:26 24-06-2011
Thư mục: Tổng hợp
Nguồn : Blog Hoà Giang
Ai chẳng lớn khôn từ những mái trường. Ai mà chẳng được các cô thầy dắt dìu nâng bước. Ai mà chẳng có những lần đi thi khi hiện nay từ Mầm non đến Hội Cao tuổi đều tổ chức các hội thi. Cháu mẫu giáo tuyển vào lớp 1 khó như thi vào đại học, các cụ thì thi chim, phụ nữ thì thi nói chuyện đặt vòng…
Tháng 6 sắp trôi qua với những mùa thi đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Với HG, có rất nhiều kỷ niệm thi cử trong cuộc đời 32 năm hành nghề dạy học của mình. Vui có, buồn có, đại loại là những chuyện như thế này, chẳng biết nên khóc hay cười nữa:
HG nhớ có lần đi làm giám khảo thi vấn đáp tuyển công chức. Một thí sinh sau khi bắt thăm và trả lời câu hỏi trên lá thăm do MC đọc xong, tiếp tục trả lời câu hỏi phụ. Vị giám khảo ngồi cùng bàn với HG nêu câu hỏi:
– Anh cho biết Các Mác mất năm nào?
Thí sinh gào lên:
– Ôi, Các Mác ơi, thế là ông râu rậm nhất Đảng Cộng sản đã không còn nữa! Đề nghị mọi người đứng dậy, một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!
Cả hội trường đứng dậy tưởng niệm một phút
(Anh ta hô rắn rỏi như thế, đố thằng nào mà không đứng dậy xem nào !)
Xong, lục tục ngồi xuống. Vị giám khảo đó hỏi tiếp:
– Lê nin mất năm nào?
– Lê nin tuy đã mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân thế giới; Nghiêm ! 5 phút mặc niệm bắt đầu !.
Cả hội trường lại phải lục tục đứng dậy, nghiêm như tượng và cúi đầu mặc niệm 5 phút. Bực quá, HG thì thầm với Hội đồng Giám khảo:
– Thôi thôi, cho quách 5 điểm để nó xuống đi, không nó lại bắt chúng ta đứng dậy hát “Quốc tế ca” thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu.
Thật đó, hôm đại hội chi bộ cơ quan tôi, đến lúc hô hát Quốc tế ca, cả đại hội đứng đực ra nhìn nhau mà không ai dám cười..
Hát đê:
L’Internationale
Lời tiếng Pháp
Đoạn 1
Debout, les damnés de la terre
Debout, les forçats de la faim
La raison tonne en son cratère
C’est l’éruption de la fin
Du passé faisons table rase
Foules, esclaves, debout, debout
Le monde va changer de base
Nous ne sommes rien, soyons tout
C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain
L’Internationale
Sera le genre humain
Đoạn 2
Il n’est pas de sauveurs suprêmes
Ni Dieu, ni César, ni tribun
Producteurs, sauvons-nous nous-mêmes
Décrétons le salut commun
Pour que le voleur rende gorge
Pour tirer l’esprit du cachot
Soufflons nous-mêmes notre forge
Battons le fer quand il est chaud
C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain
L’Internationale
Sera le genre humain
Đoạn 3
L’état comprime et la loi triche
L’impôt saigne le malheureux
Nul devoir ne s’impose au riche
Le droit du pauvre est un mot creux
C’est assez, languir en tutelle
L’égalité veut d’autres lois
Pas de droits sans devoirs dit-elle
Egaux, pas de devoirs sans droits
C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain
L’Internationale
Sera le genre humain
Đoạn 4
Hideux dans leur apothéose
Les rois de la mine et du rail
Ont-ils jamais fait autre chose
Que dévaliser le travail
Dans les coffres-forts de la bande
Ce qu’il a créé s’est fondu
En décrétant qu’on le lui rende
Le peuple ne veut que son dû.
C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain
L’Internationale
Sera le genre humain
Đoạn 5
Les rois nous saoulaient de fumées
Paix entre nous, guerre aux tyrans
Appliquons la grève aux armées
Crosse en l’air, et rompons les rangs
S’ils s’obstinent, ces cannibales
A faire de nous des héros
Ils sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux
C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain
L’Internationale
Sera le genre humain
Đoạn 6
Ouvriers, paysans, nous sommes
Le grand parti des travailleurs
La terre n’appartient qu’aux hommes
L’oisif ira loger ailleurs
Combien, de nos chairs se repaissent
Mais si les corbeaux, les vautours
Un de ces matins disparaissent
Le soleil brillera toujours.
C’est la lutte finale
Groupons-nous, et demain
L’Internationale
Sera le genre humain
Lời tiếng Nga của Arkady Yakovlevich Kots
Вставай проклятьем заклейменный ,
Весь мир голодных и рабов !
Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш мы новый мир построим,
Кто был никем тот станет всем!
Припев:
Это есть наш последний
И решительный бой;
С Интернационалом
Воспрянет род людской!
II
Никто не даст нам избавленья:
Ни бог, ни царь и не герой
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,
Отвоевать своё добро ,-
Вздувайте горн и куйте смело ,
Пока железо горячо!
Припев:
III
Довольно кровь сосать вампиры,
Тюрьмой, налогом нищетой!
У вас — вся власть, все блага мира,
А наше право — звук пустой !
Мы жизнь построим по иному-
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому!
А дармоедов всех долой!
Припев:
IV
Презренны вы в своём богатстве,
Угля и стали короли!
Вы ваши троны тунеядцы ,
На наших спинах возвели.
Заводы, фабрики, палаты –
Всё нашим создано трудом.
Пора! Мы требуем возврата
Того что взято грабежём.
Припев:
V
Довольно, королям в угоду,
Дурманить нас в чаду войны!
Война тиранам ! Мир Народу!
Бастуйте армии сыны!
Когда ж тираны нас заставят
В бою геройски пасть за них –
Убийцы в вас тогда направим
Мы жерла пушек боевых!
Припев:
VI
Лишь мы, работники всемирной
Великой армии труда!
Владеть землёй имеем право,
Но паразиты — никогда!
И если гром великий грянет
Над сворой псов и палачей,
Для нас всё также солнце станет
Сиять огнём своих лучей.
Припев:
Это есть наш последний
И решительный бой;
С Интернационалом
Воспрянет род людской!
Lời tiếng Việt
Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian!
Vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn!
Sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi.
Quyết phen này sống chết mà thôi.
Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành
Toàn nô lệ vùng đứng lên đi.
Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa
Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
L’Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ
Sẽ là xã hội tương lai.
Đấu tranh này là trận cuối cùng
Kết đoàn lại để ngày mai
L’Anh-te(rơ)-na-xi-o-na-lơ sẽ là xã hội tương lai.
Bản tiếng Việt dễ thuộc hơn lại ngắn hơn, tự hào thay người Việt mình thật sáng láng.
Cảm ơn đã post tặng blog Nụ Cười !
“xưa yêu quê hương vì có chim, có bướm”
nhớ nhá.
Bài thơ rất hay, thày HG@ thuộc lòng như cháo vậy đó, thày í ngâm thơ hay lắm.
Quê hương
Giang Nam
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
“Ai bảo chăn trâu là khổ?”
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những buổi trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích…
Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ, tôi đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương, thương quá đi thôi)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi.
Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày.
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bàn tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Đau xé lòng anh, chết nửa con người…
Xưa yêu thương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn, roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.
Nghe em Nụ rầu rĩ, té ra vì cái khoản thi cử bên nhà thầy HG. Ừ, tiếc là không dạy văn được như cô Nụ, nhưng giờ thi đọc thuộc thơ Việt Nam, Liên Xô, chưa chắc cô Nụ qua được thầy HG đâu. Thiệt đo,
Nói về thuộc lòng thơ Liên Xô thì cả Ya hu không ai qua nổi thày HG@, việc ni Nụ Cười xin chứng thực, phục lăn triêng đổ đèn luôn á ^^
Thày HG@ thích thơ Liên Xô thế có thích bàn là Liên Xô không đới ?
Bàn là Liên Xô rất bền nhưng hơi nặng nề và tốn điện 😀