Archive for the ‘Chuyện của tui’ Category

Dạo này, mình thèm ngủ ghê gớm, rảnh chút là ngáp như con nghiện.

Tuần mình dạy 18 tiết chính khóa, 12-15 tiết dạy thêm, chưa kể vô thiên lủng việc không tên ngoài chuyên môn, rồi thì chấm bài nữa. Nói chung là vắt kiệt sức.

Cu Gấc nói lâu rồi cuối tuần mẹ không bày tiệc. Ừ nhỉ, mấy tháng rồi mình đánh mất chút ấm áp cuối tuần của gia đình. Mình hứa tuần sau làm đồ nướng, chỉ cần sửa lại cái lò nướng than ngoài trời là sẽ có bữa tiệc nho nhỏ ở góc vườn.

Sáng này, dậy sớm nấu cháo, mình ngủ gục bên bếp luôn, may sao lúc giật mình tỉnh dậy cháo không bị khê.

Chóng chày cũng qua đoạn này thôi.

Read Full Post »

TIN ANH LẬP.
Sáng nay chị Hồng vào thăm nuôi anh Lập, đưa thêm những vật dụng cần thiết và thuốc bệnh, cơ quan công an tạo thuận lợi, nhận từ tay chị Hồng đơn xin tại ngoại cho anh Lập do bệnh tật hiểm nghèo theo quy định của pháp luật về những điều kiện có thể “thay đổi biện pháp ngăn chặn”.
Tất nhiên không gặp được anh Lập.
Khi bị tạm giữ, anh Lập vẫn mang theo cây gậy chống- rất cảm động vì nhiều anh em bạn bè lo lắng sợ không được mang theo gậy chống thì anh Lập sẽ không đi lại được.
Anh Lập cũng đã bỏ thuốc lá.

BẤM VÀO ĐÂY 

Read Full Post »

bo lap

Read Full Post »

namlinh

Read Full Post »

Selfie

anh dep

Em iphone cà tàng bị rơi trong lúc mình chùi nhà, em í lăn từ tầng trên xuống tầng trệt và ngất lịm. Đành cho em í nghỉ ngơi. Đặt em í bên cạnh em Siemen.

Mình dạo quanh các siêu thị di động, nghe người bán hàng giới thiệu đủ loại điện thoại với nhiều ứng dụng bậc cao. Mình chợt nghĩ, giới thiệu như rứa chưa ăn khách đâu, phải nói là chớp ảnh selfie siêu đẹp, có khả năng tự photoshop, đăng ảnh lên mạng xã hội cực nhanh, lướt mạng mềm hơn lụa. Và, hơn hết, phải nói là máy cực kỳ dễ sử dụng, chạ biết chữ cũng dùng được.

Hì hì… cuối cùng mình chọn em Nokia lumia 625, vừa túi tiền, nghe nói cũng bền.

Read Full Post »

happy

Read Full Post »

Dạo này mình siêng đi chợ hơn siêu thị, tự dưng thèm cái thú vị mặc cả giữa chốn eo sèo. 
Rau muống đầu mùa, xanh non mơn mởn, nhìn mà thèm, bèn hỏi:
– Chị ơi, cho em hỏi bó rau muống mấy rứa chị? 
(Eo ơi, người thơ hỏi mua rau muống cũng thành thơ.)
– Mắc, 8 ngàn.
– Dạ, cảm ơn chị nghe.
– Ờ, bữa mô rau rẻ rẻ rồi mua, cô giáo nghe, để đó chị bán cho cán bộ. 
(Eo ơi, nói chuyện với người thơ giữa chợ mà cũng lẩy thơ.) 

facebook

Read Full Post »

Mình từ bệnh viện về nhà, tới gần ngã tư Nguyễn Trãi – Lê Duẩn – Đặng Dung, thấy một tên côn đồ cầm một đoạn ống nước bằng sắt sắt to đùng rượt theo một nam sinh mặc đồng phục (hình như Cấp 3 ĐHà).

Hắn vung đùi nhằm vào đầu thằng bé, mình hãi quá hét toáng lên. Thằng bé chạy thoát. Hắn quay lui dường như muốn lao tới mình. Vãi hết cả linh hồn. May mà xung quanh có rất đông người dừng xe lại. Hắn chạy về lề đường gần khách sạn Hiếu Giang lấy xe máy vù vào trong hẻm.

Một bác xe thồ lấy xe đạp điện của nam sinh vất bên lề để lái chạy theo trả cho cậu ta.

Khiếp quá.  

facebook

Read Full Post »

Quá lâu rồi mình mới khám ở bv Tỉnh, thiệt bất ngờ khi thấy có nhiều đổi thay.
Trên môi Y Bác Sĩ có nụ cười và lời hỏi bệnh dịu nhẹ, kỹ càng. Hộ lý hướng dẫn chu đáo, xưng hô có kèm theo tiếng “mời”, “bác”, “bệnh nhân” rất lịch lãm. Đặc biệt, mình chưa thấy “người không số” chen ngang hay tiếng cáu gắt, mắng mỏ ra vẻ có quen biết. Quy trình làm thủ tục không rườm rà, người bệnh không phải tớt tả chạy ngược chạy xuôi.
Rứa đó, thấy tốt thì like. 

nc

facebook

Read Full Post »

Tết, nằm quèo chán quá rứa là mình bay ra Đồng Hới chơi Tết với các bạn thời đại học (nhân tiện khoe mình có bằng ViNa Cử Nhân, hì …)

Ui chao, 20 năm rồi hội bạn cùng cư xá mới được ở bên nhau, cùng ăn một mâm cùng nằm một xó như ngày xưa, hạnh phúc ngất ngây à.

NamLinh03022014

Photo by Lệ Thi, chớp tại Sun spa resort Đồng Hới.  Lệ Thi vừa đưa máy ảnh lên là mình hát: Xa bao nhiêu lâu nay đã gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào… đầy chum luôn, í a … Mấy bạn cười sặc sặc, hi hi…

Read Full Post »

Chồng mình là cây thuốc lá thâm trầm, nghe đâu nghiện thuốc từ tuổi teen. Sản phẩm của nhiều năm lăn lộn trên chiến trường hít hà nhả khói là hàm răng năm lấy cao 2 lần vẫn như sơn dầu. Chàng làm giáo khổ trường công cơ mà thuốc phải đốt loại 1 điếu bằng vài tút. Ngày vài chục điếu là chuyện nhỏ.

Nhiều người khuyên chàng bỏ thuốc, chàng oki, bỏ thì bỏ, năm nào cũng bỏ thành công rực rỡ vài lần, lần sau tái nghiện mạnh mẽ hơn lần trước.

Ai ghét mình sao, mình ghét thuốc lá như rứa, nhưng chưa một lần mình khuyên chàng bỏ thuốc. Có lần chàng thắc mắc, mình kêu “Anh đâu là con nít mà cần lời khuyên, nhỉ”.

Một bận, cơ quan công sở cấm hút thuốc nơi làm việc. Chàng hăng hái hưởng ứng, lập hẳn Hội Bỏ Thuốc Lá Mới Là Đàn Ông, ra lời tuyên thệ hoành văn tráng. Cơ quan tuyên dương chàng rối rít, lần đó quả là thành công nhất, được hẳn 6 tháng.

Bốn năm sau khi giải tán Hội bỏ thuốc, vào một chiều mùa hè năm 2004, chàng rủ mình đi ăn gà nướng. Mình đang say sưa gặm đùi gà, bỗng, chàng nói:

–  Em nì, dạo ni anh mập lắm không ?

– Dạ, có, trông anh béo như heo.

– Biết vì răng không ?

– Dạ, biết, anh bỏ thuốc lá được 10 tháng 7 ngày rồi.

– Ha ha… cứ tưởng em không thèm để ý, té tính kỹ rứa.

– Đận này chắc là anh sẽ bỏ được thuốc trên 17 năm, em tin rứa.

–  Ha ha…

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà chàng đã bỏ thuốc hơn 11 năm rồi, 6 năm nữa chẳng biết có hút lại không. Chuyện chi chưa biết chuyện chi.

Read Full Post »

Chiều này lãnh các loại tiền, gồm: lương tháng 13, lương tháng 1, lương tháng 2, thưởng Tết, thưởng thi đua.

Vác cái ba-lô đựng tiền nặng cày cạy trên lưng như con cụ rùa vác cái mang. Lết từng bước ì ạch. Lâu lâu dừng lại sốc cho cân đối kẻo vẹo lưng. Dạo quanh mấy phố tìm mua giày diện Tết. Tìm hoài vẫn không có đôi giày mềm mại, xinh xắn, cao sang, quý phái, bền, chắc, giá 200 ngàn.
Đành lủi thủi quay về. 

Như rứa không giàu không nhà lầu mới lạ. 

Facebook

Read Full Post »

Chúc bà con tình thương mến thương mạnh khỏe và tràn đầy niềm vui suốt cả năm Hai Ngàn Mười Tư!
2014

Read Full Post »

Lớp 1: 
Chiều thứ 7, trên đường đi học về, tớ nhặt được cái ví đầy tiền, tớ quay lại trường đưa cho cô giáo. Cô khen, tớ vui. Thứ 2, thày Hiệu trưởng tuyên dương trước cờ, tớ vui.

Suốt mấy hôm ròng tớ ngâm nga:

Em Linh nho nhỏ
Học lớp 1A 
Hôm qua học về
Vừa đi vừa hát
Thấy một túi bạc
Của ai đánh rơi ….

Là tớ nhại chứ đâu phải thần đồng mà phát tác bài thơ hay như rứa. 

Lớp 5:
Tớ hoảng hốt khi tình cờ thấy thầy Hiệu trưởng bước ra từ chuồng xí. Không thể tin được, thầy cũng là người trần mắt thịt.

Lớp 6:
Tớ lén đọc thơ Nguyên Sa, hồi đó người ta cấm, chẳng hiểu sao ba tớ có tuyển thơ hay như rứa. Tớ đọc tới bài thơ có chữ “cooc-xê”, không hiểu, cơ mà ứ dám hỏi, thế là suốt mấy tuần ròng rã quyết tâm tìm cho bằng được từ đó nghĩa là giề.

(còn tiếp)

p1060195

facebook

Read Full Post »

Hôm qua mọi người đang háo hức tập trung coi Seagame thì đùng đùng xăng tăng thêm 584 đồng/ lít. Răng không tăng 1000 cho chẵn nhỉ ?  Bọn xăng dầu ni cứ làm giá hoài rứa mà người ta đổ hết tội lên Thủ Tướng. Mình yêu Thủ Tướng đến phát cuồng, đi đổ xăng nghe người ta chê Thủ Tướng mà tức anh ách í. 

Con bạn nói:

– Mi còn yêu đơn phương say đắm Thủ Tướng à ?

– Còn

– Hố hố…. thật hả? seo?

– Thật như đếm, vì tau thấy cả bộ sậu “Tứ Trụ” cấp trển chỉ mỗi Thủ Tướng là vất vả, làm việc cực nhọc, đạt điểm tốt chẳng ai khen, toàn khen 3 ông kia, còn có  điểm xấu thì cứ nhằm Thủ Tướng mà đổ tội. Không công bằng.

– Ối giời, mi si tình quá, hay là mi bị tâm thần ?

– Thôi, mi đùa, tỷ lệ người mắc tâm thần đang tăng đột biến kia kìa, chưa biết nó nhập vô ai, nhá. 

xang tangNguồn ảnh: Chôm trên net.

Read Full Post »

cong an

Nguồn ảnh: facebook

Cô chú nào cũng như hai cô chú công an này thì ai đem ra dọa con nít làm chi, nhỉ.

Chợt nhớ đứa học trò của mình làm công an, thế mà thấy cô giáo cũ mắt nó cứ gương gương như ốc nhồi.

Hôm rồi, nó trường mình làm gì đó, có người phát hiện nó là học trò cũ của mình và thắc mắc sao nó không chào mình.

Một người khác nói : 

–  Trông mặt nó đẹp giai sáng sủa thế kia mà sao lại không biết chào cô giáo cũ nhỉ, he he… 

Tự dưng thấy tội nghiệp nó và cũng thấy tội nghiệp bố mẹ nó nữa, đương nhiên cũng tội nghiệp mình nữa.

Read Full Post »

9 ngày

tet giap ngo
Nguồn ảnh: nguyentandung.org

Tết ni nghỉ 9 ngày, tha hồ mà soạn bài, chấm bài, và ngủ lấy sức, quanh đi quẩn lại hết ngay 9 ngày.

Bà con đang kêu nghỉ nhiều thế thủng túi mất. Trời, sao kỳ vậy. Ở nước Nam lâu nay nhiều người tới cơ quan nghỉ Tết quanh năm, cứ tới công sở giả vờ ngồi vào máy đánh điện tử rồi về, lạ chi.

Mình ủng hộ nghỉ Tết  9  ngày, mà nghỉ 16 ngày càng ủng hộ, hì hì…

À, nghĩ ra rồi, tự dưng mình thông minh phết.  Tết này mình sẽ làm dưa cải muối đem ra chợ bán, thu được bộn tiền í, hi hi .. . Mình sẽ đút ống heo để hè sang Lào du lịch, thiệt, chưa bao giờ  xuất ngoại cả, phải cố gắng có một lần đi ra nước ngoài để hàng năm kê khai vào lý lịch cho oai, mục RA NƯỚC NGOÀI này lâu nay toàn bị bỏ trống thôi à, hi hi …

Read Full Post »

trôi

Ngủ dậy bỗng dưng chẳng thấy tháng 11 đâu cả, té ra mình đang nằm trong tháng 12.
Ôi, thời gian.
Chưa kịp nói lời tạm biệt tháng 11, sorry bạn nhé !
Chào tháng 12 !
thang 12

Read Full Post »

NamLinh-112003
Hết tiết rồi, ngồi chờ tiết nữa, hì hì …

Read Full Post »

Người ta nói mắt con giai tai con gái, mình cũng chẳng hiểu lắm.

Có lần mình cứ thắc mắc tại sao mình thích cô bé kia đến thế,  mà anh chàng kia lại chẳng mặn mà, riết rồi mình mới phát hiện ra là do anh chàng kia thấy cô bé kia kênh kiệu trước khi mình thấy điều đó.

Chuyện này chắc chẳng liên quan tới mắt và tai.

Read Full Post »

20 tháng 11 lần thứ 3 của đời dạy học, trời mưa, mưa ơi là mưa. Sau buổi toạ đàm, mình về chỗ trọ, đó là túp liều tranh cũ nát của gia đình nhà giáo đã chuyển nhà mới. Nơi chỉ cách đó ít hôm, thày giáo chủ nhiệm của mình tới thăm đã òa khóc như trẻ nít, thầy không nói gì, chỉ khóc và khóc.

Mình lội bì bõm qua vũng nước đọng, lạnh thấu xương. Tới cửa, chợt thấy đùm lá chuối trong túi nilon, thoảng mùi khoai sắn luộc, mở ra xem có thêm mảnh chữ run run “kíng gữi cô”, mình bật khóc, nước mắt nhòa cả đất trời.

Vào nhà, gọi là nhà nhưng thực ra chỉ là gian buồng với 2 cái gường 1 cái bàn con, mình ngồi ở mé gường, mắt nhìn những giọt mưa đua nhau đan rèm cho mái tranh. Mùi thơm khoai sắn tỏa lan át mùi thum thủm ẩm mốc, hơi ấm khoai sắn làm cho đôi bàn tay dần bớt lạnh. Mình cứ ngồi như vậy, mặc cho mưa rơi, mặc cho nước mắt tuôn trào.

Năm nay, mình đón 20 tháng 11 trong hân hoan và đủ đầy, một rừng hoa, một rừng nụ cười, chợt chạnh lòng nghĩ về bao đồng nghiệp thân thương đang ở miền gian khó, liệu có được may mắn như mình ? Rồi, kỷ niệm ấm áp ngày xưa ơi chợt ùa về cho mình chút an ủi.

VungNuiKhoKhanCanDauTu
Nguồn ảnh: http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/

but hoa

Read Full Post »

ảnh (3)

Read Full Post »

Thứ 2 là ngày đầu tuần, nhìn bông hoa đẹp, thích lắm !
Lâu nay không biết có loài hoa đẹp như rứa, cứ tưởng các nghệ nhân hoa lụa sáng tạo, rồi thì hôm nay thoáng bức ảnh tưởng hoa vẽ, té ra hoa thật. Oh, đẹp chi lạ !
HOA11

Read Full Post »

Trong khi mình đang tức điên lên vì bọn thủy điện hành động vô tâm xả lũ giết chết đồng bào thì vẫn có hình ảnh rất đẹp an ủi lòng mình.

anh depĐại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, đang vác mì tôm và nước uống đi cứu trợ đồng bào bị lũ cô lập tại thôn An Phú, xã Tịnh An (huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi).

Nhìn mặt ông ấy rất thật, không phải diễn. Bấm like.

Read Full Post »

Tại sao làm giáo viên mà có người bịa tạc chuyện này chuyện nọ một cách tỉnh bơ, không có mà nói là có, chẳng ngượng mồm.

Tại sao làm giáo viên mà lại nói “Lỡ chọn nghề ni rồi, ân hận rồi”. Lỡ rồi thì chọn lại đi, chuyển nghề đi. Tại sao nghề giáo lại phải dung nạp người làm nghề vì cực chẳng đã chẳng biết làm gì.

Tại sao làm giáo viên lại có tính nhỏ nhen đi đếm coi người ta có bao nhiêu áo dài, sức nước hoa, đeo túi xách, đi giày, tô son hiệu gì, bao nhiêu tiền, tiền ở đâu ra. Sao không để sức đó mà  đi chơi nhởi cho thoải mái, mà chăm lo gia đình, chăm lo công việc cho tốt.

Hết hiểu nổi.

Hát cho khuây.

Read Full Post »

Suốt ngày 13 tháng 11 mình bị tăng động, cứ đọc sách chặp là chạy ra vườn lăng xăng chớp ảnh hoa lá cành rồi vô facebook tung chưởng, ùm bà xùm cả lên.

Tối, nài nỉ mãi mẹ hiền mới tới nhà hàng hải sản. Mẹ hiền buồn buồn,c hẳng hiểu vì sao, chẳng chia sẻ, mình lo lo.

Khuya, soạn giáo án bài Phong cách ngôn ngữ báo chí, chạy một vòng đọc báo, muốn tìm bài phóng sự viết theo lối kể chuyện, đang tìm bỗng lên cơn tự kỷ. Vô facebook khoe quà, ùm bà xùm vẫn không hết tự kỷ.

Rứa là mất ngủ.

Giờ đã 2h30′ ngày 14 tháng 11 rồi, vẫn chưa buồn ngủ.

Haizzz…..

nu

Thay Logo mới cho fb, ảnh   chớp sau cơn mưa chiều qua.

Read Full Post »

Em thắc mắc quá a.

Tại sao các nhà khoa học lại lấy tên nữ đặt cho các cơn bão nhỉ ?

Vì độ mạnh, vì tính thất thường hay chỉ vì các nhà khoa học đều là đàn ông ?

thinking

Read Full Post »

bão

Tháng trước, Con Bướm – bão 12/2013- tàn phá tan tành thành phố nhỏ nhắn xinh xắn. Tháng này, Hải Yến – bão 14/2013-  gùn gè, lăm lăm đe doạ.

Người người chống bão, nhà nhà chống bão, chằng mái bếp, neo cột nhà, chốt cửa ngõ. Xót nhất là phải chặt tỉa bớt cành cây. Xứ gió Lào đất khô cằn sỏi đá, có cây xanh tốt đâu dễ dàng chi. Mùa hè năm ni, liệu cây có kịp xoã che bớt nắng. Biết làm sao. 

Bão à, bão dữ tợn lắm, cơ mà ta không sợ bão đâu.

hon

Read Full Post »

sanh nhựt

Tối qua chấm bài tới khuya lí lắc, leo lên gường phát ngủ luôn. Tỉnh dậy thấy đang rúc đầu vào nách dôn, rứa là thẹ thẹ lẻn xuống nhà dưới, bước vô toa lét, tiếng Tây viết sao nhỉ, say, quên rồi, dôn đập bàn vỗ ghế hoài cũng quên sạch trơn tiếng Tây,  dỗ ngon dỗ ngọt như dụ kẹo trẻ con rứa mà cũng quên, toilet, à, đúng rồi, viết là toi lét xì, bước vô toilet soi gương, ngắm ngía khuôn mặt của một chặng mới trong đời.

Gọi điện cho bà quán đầu phố, tranh thủ trang điểm, vừa xong cũng lúc bà í đem quà sáng tới.

Nhà 4 người chia làm 4 mũi tấn công, Gấc tới trường tiểu học, Tý tới trường trung học, ba tới trường dạy hợp đồng, mẹ tới trường công. Tóm lại là cả nhà tới trường.

Trống tiết, vô email, tá hoả là thư chúc mừng, cái ni là do mình ngu, lỡ khai email thật ở mấy diễn đàn linh tinh, xoá mỏi nhừ cả tay.  Vô facebook, ngó nghiêng thấy ổn, vì tối qua mình đã khoá wall, cơ mà có tới mấy trăm message chúc mừng, úi chà, đành thất lễ thôi, mần sao mà reply được hết. Chắc người ta cũng thông cảm.  Chạy về blog quen, định đọc bài thì thấy có lịch làm việc, suýt quên, thoát máy quay về đời thường.

Lại trống tiết, vô email, cu Gấc gửi ảnh ba đang chuẩn bị mừng sinh nhật mẹ. Xúc động dữ dội. Rinh ngay qua facebook khoe nóng.

ảnh (3)

Trưa, về tới nhà thấy phấn chấn quá chừng, thôi, trăm đọc  không bằng một thấy ảnh, đây, ảnh đây:

ảnh (5)

Công trình kỷ niệm 40 mấy năm chẵn ngày thành lập Nụ Cười. Thiết kế và thi công: Hoàng Lập, Hoàng Trân, Hoàng Thiều.

Bữa trưa, ngon ơi là ngon, vui ơi là vui.

Chiều,  giờ chơi, ghé thăm lớp chủ nhiệm thấy lớp sạch sẽ, các em chơi đùa rất dễ thương, mình vui vui là.

Ra phòng giám thị đọc thông báo,  có học trò thập thò ở gần nhà xe, kêu “Thưa cô, cô ơi, cho em gặp”, mình tới, học trò nói lí nhí “Happy birthday!” rồi đưa bông hồng be bé xinh xinh giấu  sau lưng ra tặng. Mình xúc động rớm nước mắt luôn a, mãi mấy giây sau mới nói lên lời “Cô cảm ơn!”

Về văn phòng, anh chủ tịch công đoàn gửi lời chúc mừng, kèm theo quà tặng, đây nì, lại xúc đông ngất ngây, lên facebook khoe lièn cho nóng hổi.

sinh nhat nam linh

 

Sau tiết 5, họp tổ, gồm: 4 mục, 7 nội dung, 3 trong tâm, 6 quán triệt, 6 nhận xét, 11 phê và tự phê, 28 hướng dẫn cụ thể, …. nhiêu đó thôi à, cũng may mình diện đầm voan nhưng có đeo vớ dày, hem bị muỗi cắn, công nhận mình khôn.

Đến phần thảo luận của các tổ viên thì mobi kêu rù rù rù, mẹ gọi về thổi nến, cả nhà đang chờ. Mẹ xuất thân đài các có khác, từ thời Mỹ ném bom tàn phá miền Bắc mà đã tóc phide, quần âu, áo chẽn, lại còn sinh nhật nữa chơ, pro lắm a. Ngồi họp mà mình ứ tập trung cao độ, mùi giò hầm măng lưỡi lợn, mùi nem rán, mùi gà luộc lá chanh, mùi canh miến cứ thoang thoảng bay về choáng hết cả hồn.  Mãi cũng tới hồi hát câu : Hết họp chúng ta tà là ra ứ ừ về …

Mình  ghé nhà lúc tiệc đã tàn, trẻ con đã đi ngủ. Mình vừa nói “Thưa ba, thưa me, con mới lên” vừa lao tới ôm mẹ,  ôm thật chặt, hít thật sâu mùi tóc hương nhu, mùi mồ hôi vương trên vai áo.  Muốn ở lại ngủ với mẹ nhưng mai phải tới trường từ tiết 1 sáng tới tiết 5 chiều, lại còn hơn chục bài luận chưa chấm, rứa là đành về.

Tới cổng, thấy có bông hoa hồng móc ở sau cột trụ, kèm mảnh giấy màu xanh ” Chúng em chúc cô sinh nhật vui vẻ, chúc cô mâu chống lành bệnh”, hi hi…

Chạy lên gác coi các con ngủ, vô facebook mở wall, vô blog viết nhựt ký. Gõ được mấy dòng thì chuông reo, mở cổng, úi chà, cô em hoạ sĩ say mèm, tay cầm chiếc bánh kem,  miệng hát “Happyyyyyy birthdayyyyyyyy  tuuuuuuuu UUUUU……  tụi em nhậu mừng sanh nhựt chị, …… chị vắng mặt, ……. chị mắc họp, chừ em đem bánh tới, ………… Em ghé mấy tiệm mua sách nhưng chẳng có cuốn mô ra hồn, ……. vài bữa em vô Huế, em tìm, tặng sau, ……. chị hí…….”  Mình yêu cô bé này lắm a, nó sống thật thà nhất quả đất, còn mình thứ 5, chưa tìm ra người thứ 2,3,4, hi hi….

Thôi, rảnh gõ tiếp, chừ khuya lí lắc rồi, ngủ, mai dậy sớm coi bài,…. để chuông 4 giờ may mới kịp.

Khép lại một ngày sanh nhựt đáng nhớ, mấy hôm trước shock lên shock xuống, bây giờ thấy an nhiên rồi. Nào, bước vào một chặng mới của đời!

Read Full Post »

Bên facebook có trò chơi ai quan tâm bạn nhất, hôm nay mình vô  coi tag, thấy nick mình đứng đầu hàng chục trang, úi chà,  có hàng chục người được mình quan tâm nhất,  hi hi ….  

Hoá ra cứ mỗi lần mình vô net là nó tự mở cả loạt trang một lúc, hèn chi lúc nào mình cũng rên rỉ sao mạng chạy chậm.

Công nhận mình pro thiệt .  Xí hổ quá !

😀

Từ ngày biết chơi facebook, mình vui lắm,  nghỉ đổi tiết không phải ngồi thu lu tự kỷ hay  tán gẫu buôn dưa lê nữa, cứ mở mobi ra lướt lướt lướt, khuây khoả hẳn à, mà cũng khôn hẳn lên, hì hì … 

😀

Read Full Post »

Older Posts »