Trong niềm hãnh diện vô biên, mình khoe học kỳ I ni Gấc yêu đạt học sinh Tiên tiến.
Nghe cô giáo báo tin, cả nhà mình cười khà khà.
Canh buổi con cái chúng ta siêu giỏi, ắt hẳn có người sẽ nghĩ:
– Chà chà chà, ông bà nội ngoại và ba mẹ đều là giáo viên có tiếng, danh nổi như đom đóm, răng đẻ thằng quý tử tệ rứa, học hành kiểu chi mà mới lớp 2 chỉ được tiên tiến.
Hi hi …
Các nhà sư phạm nhà mình đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề : Gấc tiên tiến.
Nhiều phát biểu hùng hồn và rôm rả, rốt cuộc hết thảy đưa ra kết luận rất AQ như sau:
Gấc thật đáng khen, Gấc vô cùng xứng đáng với danh hiệu Tiên tiến xuất sắc, vì:
– Ngày ngày Gấc chăm chỉ cõng cặp sách nặng cạy đi học, mồ hôi túa lúa mà không hề kêu rên.
– Trong lớp các bạn ngồi im ro thì Gấc lại hỏi han đủ điều vì sao thế nọ thế kia.
– Thao giảng, cô giáo hỏi về cái gường như sau: – Cái gì giúp chúng ta ngon giấc ? Cả lớp im lặng khoanh tay chờ bạn trả lời thì Gấc nhanh nhảu nói: – Con thưa cô, đó là thuốc ngủ ạ. Ha ha …
– Ra chơi, bạn lớp trưởng yêu cầu cả lớp ngồi im cho nề nếp không được chạy lung tung thì Gấc lại ù ra sân chơi đuổi bắt.
– Chiều chiều, sau ngày học tập mệt nhoài, các bạn lại chăm chỉ ngồi vào bàn giải toán sao cho tới giờ ăn cơm, thì Gấc lại được tung tăng chơi đá bóng, đá cầu.
– Tối tối, bạn nào bạn nấy ngồi vào bàn tiếp tục vãi mồ hôi giải toán sao và học thuộc lòng tập làm văn, còn Gấc làm bài tập cô giao xong thì đọc truyện, hát nghêu ngao tới 9h xem Chúc bé ngủ ngon rồi leo lên gường đánh một giấc ngon lành.
– Thứ 7, Chủ Nhật, các bạn đi học kèm giải toán sao, luyện tiếng Anh và sáng tác văn học, Gấc chỉ việc làm một bài tập toán, viết vài câu văn đúng chính tả và ngữ pháp, còn thì tha hồ đọc truyện, đóng tàu thuỷ, làm rô bốp, bắt dế, bắt chuồn chuồn, đá bóng và đi thăm ông bà.
Gấc thật sự xứng đáng với danh hiệu Tiên tiến.
Cả nhà vô cùng phấn khởi tin tưởng Gấc yêu sẽ làm rạng danh gia đình, dòng tộc và núi sông Việt Nam ta.
Hi hi hi …
Thơ ba tặng Gấc nè:
NGÀY CON VÀO LỚP MỘT
Ngày con vào lớp một
Ba mẹ chở tới trường
Mang giày đi thật nhột
Ngơ ngác nhìn rất thương.
Con quần xanh áo trắng
Ra vẻ một đàn ông
Sân trường thu đầy nắng
Ba mẹ mừng – trông mong.
Những ngày ba bận dạy
Tan học con tự về
Ôm cái cặp nặng cạy
Tối về cảm thương ghê.
Sớm mai mẹ đánh thức
Kẻo đi học trễ giờ
Còn đâu mùi thơm phức
Ôi, đái dầm con ơi !
Sáng đi bỏ bút vào
Tối về không còn nữa
Cậy nhờ nơi cô giáo
Như mẹ hiền sớm trưa.
Con đang học lớp một
Nghĩa là còn ngây thơ
Được như nay là tốt
Ngày mai hơn bây giờ.
Ba mẹ tin như thế
Nhà mình nghèo nghe con
Muốn làm người tử tế
Học để tỏ lòng son
Ba mẹ tin như thế
Con có biết không con.
This slideshow requires JavaScript.
Read Full Post »