Archive for the ‘Hóng hớt’ Category

long nguoi menh mang

“Lòng người mênh mang” – cuộc phiêu lưu giữa các nền văn hóa

Read Full Post »

xu ka - no bi ta

Read Full Post »

abcade

Read Full Post »

happy

Read Full Post »

lảm nhảm

Mình vô cùng dốt chính trị, nếu có thi công chức mà bảo kể tên 5 ông/bà trong Bộ chính trị thì chắc chắn rớt chỏng vó à.

Hồi đi học, môn Mác-Lê là nỗi kinh hoàng của mình, thi đi thi lại mãi mới được 5 điểm, mừng rớt nước mắt. Vì môn ni mà mình rớt học bổng một kỳ, lại rớt trúng thời điểm nhà mình nợ nần toe tua xơ mướp. Thiệt là hoạ vô đơn chí.

Bữa giáo viên đi học chuyên đề chính trị, mình cắm cúi cặm cụi chép bài của chị ngồi bên cạnh, cơ mà chị í đạt loại giỏi còn mình loại khá vớt, xếp thứ chót.

Hơn tháng ni, giặc Tàu gây hấn, ngang ngược đem giàn khoan HD981 cắm vô lãnh hải nước Việt. Rứa là, ngày nào mình cũng theo dõi thời sự tivi, đọc cả mấy chuyên trang chính trị mà trước chẳng ngó ngàng.

Đọc tới bài ni:  Nói không đi với làm, Trung Quốc sẽ không đáng tin cậy, mình hơi ngạc nhiên vì sao lại thừa từ “sẽ”, không thể giải thích được vì sao. Dốt mà.

Đọc tới đoạn ni, mình rơm rớm nước mắt, ai nói thì mình có thể chỉ ngùi ngùi  chớ không rơi lệ nhưng đây là lời ông tướng nên xúc cảm mạnh hơn.

nguyen chi vinh
Chợt nhớ, mình có đọc đâu đó người ta chê ông tướng này lắm. Lúc đó, mình cũng không có thiện cảm vì nghĩ ổng không thực tài, lên chức nhờ phúc nhà. Rồi, có lần coi kịch gì gì đó quên tên rồi, có nhân vật ông tướng này được tác giả khéo tâng lên tận mây xanh, khéo nịnh ghê gớm, như rứa  càng làm mình kém thiện cảm.

Bây giờ, thấy ổng có quan điểm rõ ràng, ổng đau nỗi đau của dân, ổng đau nỗi đau của nước, ổng đặt xã tắc lên đầu, dù mới chỉ là lời nói trên báo nhưng mình tạm cất đi phần thiếu thiện cảm, mình ủng hộ ổng.

Read Full Post »

NGƯỜI HÙNG

Bay giờ, nếu bạn hỏi 10 người Việt rằng họ tin tưởng ai nhất, ủng hộ ai nhất trong việc  bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, thì Nụ chắc chắn có ít nhất 7  người trả lời nhanh gọn: Thủ tướng.

Nhiêu đó đủ vui rồi. 

 

Read Full Post »

Sáng này,  mình nhịn đói để lấy máu xét nghiệm. Xong các thủ tục cần thiết, trong khi chờ kết quả, mình đi ăn quà.

Ghé quán gần viện, vừa kêu tô cháo bánh canh thì nghe hai bà bên cạnh tám chuyện, vô tình mà nghe là chính, chớ chỉ có chút xíu tò mò thôi à.

Một bà thua mình tầm dăm tuổi, một bà thua tầm chục tuổi.

Bà trẻ nói tỉnh bơ:

– Em lỡ dính bầu, định giải quyết nhưng coi ngày hôm ni xấu, đứa ni không đầu thai được, để coi ngày tốt mà bỏ, cho hắn lên trời làm tiên.

Bà kia giọng khuyên nhủ:

– Hay là để đẻ, mới một đứa chớ mấy. Cách nhau 3 năm rồi. Vợ chồng bây cũng có kinh tế dư dả.

– Không mô, số đứa ni khắc với ba hắn, em đi coi thầy rồi, thầy nói đẻ ra con trai thì thế mạng ba hắn, con gái thì triệt đường sự nghiệp. Đứa đầu hạp mạng, ba hắn lên phơi phới. Đứa ni thì hãm. Bỏ thôi, coi tuổi tốt đẻ đứa khác.

Mình nghe mà sởn hết cả da gà. Sợ quá. 

Read Full Post »

BIẾM VÀ PHIẾM – SGTT.VN

Mấy bữa nay một đàn virút H7N9 dàn quân sẵn ở biên giới phía Bắc, thèm thuồng nhìn xuống phương Nam nhưng ngần ngừ chưa dám xuất phát. Chúng tranh cãi ỏm tỏi:

– Xuống đại đi, quân ta hùng hậu thế này, làm cỏ gà vịt toàn thế giới còn được nói chi dải đất chữ S này!

– Chớ chớ! Phải dò la thật kỹ, xem có bao nhiêu gà qué của chúng chịu “cõng cúm cắn người nhà”, rồi mới tính được.

– Yên tâm đi, chúng ta đã cài sẵn bọn H5N1 và H1N1 rồi, giờ nội công ngoại kích, ba mũi hợp lực là bình xong thiên hạ!

Vừa lúc đó một tiểu đội virút đi trinh sát về tới nơi, hồ hởi la lên:

– Thời cơ tới rồi! Trời Việt ngập khói nhang, đất Nam tràn bia bọt!

– Ê! Đang bàn đại cục, đâu phải lúc làm câu đối?

– Các bác chậm hiểu quá. Thời cơ lớn nhất đối với loài virút chúng ta là gì?

– Là vật chủ mất đề kháng chứ còn gì mà hỏi.

– Đấy đấy. Thế mà nước Nam dù còn nghèo nhưng đang tiêu thụ rượu bia hàng đầu thế giới, chẳng mấy chốc sinh lực nòi giống chúng sẽ kiệt quệ!

– Ê, nhưng mày quên là theo định nghĩa của WHO thì sức khoẻ bao gồm cả thể xác lẫn tinh thần?

– Nhìn xuống mà coi, dân họ đang chen chúc giải hạn cầu may, buôn thần bán thánh trong hàng ngàn lễ hội kia kìa, chứng tỏ tinh thần của họ cũng đang mê muội, khủng hoảng!

Nghe có lý, đàn virút đứng phắt dậy chuẩn bị phất cờ động binh thì một con bỗng la lên:

– Tụi bây nhìn đi: những đồi sim biên giới!

– Thằng này khùng, đánh nhau không hô khẩu hiệu mà bày đặt làm thơ!

Con virút bị chửi khùng hạ giọng, thầm thì:

– Thơ gì, màu hoa ấy làm tao nhớ màu máu của 35 năm trước!

Đại quân nghe xong, khí thế đang ngút trời vụt tan biến, cả đám lủi thủi ngồi chờ cơ hội khác.

NGƯỜI GIÀ CHUYỆN

Nguồn: SGTT

Read Full Post »

Ông Tâm

Ong Tam sua xe
ong-tam-1-2ca6a
Ông Nguyễn Văn Tâm, nhân vật chính trong câu chuyện đầy tính nhân văn
Nguồn : Dân Trí . ViệtNam

Read Full Post »

stt
tt
ts

Read Full Post »

tu vong benh soi

 

dich soi

Đang có dịch Sởi, nhìn mấy bức ảnh đau lòng quá.

Dân tình facebook thì điên hết cả lên vì tức giận Bộ Y TỆ.

Mình đăng lại status này.

===

16/4/2014

Trẻ con chết nhiều quá, hu hu…

===

 

Tôi ngao ngán tới mức không muốn điểm lại những việc bà làm, những lời bà nói, những hành vi ứng xử của bà nữa.
Tôi xin bà một điều: nếu còn chút y đức, còn tự trọng của người có học thức, bà hãy từ chức.
Chúng tôi cần vị Bộ trưởng Y tế  biết làm Bộ trưởng.

NVH_2596-bdfcc

Ảnh: dantri.vn

 

 

Read Full Post »

Điều kinh khủng

dieu kinh khung
Một lần trong sân bay Kennedy ở Mỹ, một phóng viên đã tiến hành một cuộc phỏng vấn truyền hình. Anh đặt ra một câu hỏi cho những người đi qua: “Theo bạn cái gì là thứ kinh khủng nhất trên đời?”. Có người nói “chiến tranh”, người nói “sự chết chóc”, người cho là “nạn đói”, người khác nói “sự phản bội” .vân vân. Khi thấy một tu sĩ Phật giáo, đây chính là vị Thiền sư Seung Sahn, phóng viên liền hỏi vị thiền sư. Thay vì trả lời, vị Thiền sư Seung Sahn hỏi anh ta: “Anh là ai?”
– “John Smith” – Phóng viên nói.
– “Đây là tên của anh, nhưng anh là ai?”
– “Tôi là một phóng viên truyền hình từ một công ty…”
– “Đó là công việc của anh, nhưng anh là ai?”
– “Nói cho cùng, tôi là một con người!”
– “Đó là tên gọi của loài vật, nhưng anh là ai?”
Sau đó, phóng viên cuối cùng đã hiểu ra những gì mình đã hỏi. Anh há mồm ra để nói nhưng không thể thốt lên lời.
Thiền sư nói: “Không biết mình là ai… – đây chính là điều kinh khủng nhất trên đời!”
(sưu tầm)

Read Full Post »

Mình là người ba phải, thấy chữ  dính cũng hay chữ rời cũng tiện, mấy hôm rồi dùng đầu ngu suy nghĩ hoài mãi, cuối cùng đành kết luận:

Chữ dính thật phiềnhà, làm cho việc đọc viết càng thêm khókhănxờky.

Read Full Post »

lon xon hoc

Read Full Post »

Là tủ sách Cánh Cửa Mở Rộng – CCMR – Các Cô Mê Rồi

Cơ mà trường tui có mỗi tui đang tâm (quan tâm) theo dõi tủ này thôi, đọc thấy cuốn nào hay thì chia sẻ với đồng nghiệp, chia sẻ với thày cô trong tổ, dưng chỉ mỗi thày Minh Hoàng là khoái còn thì lơ lơ hết trơn.

Chắc họ nghĩ tui rảnh mới sanh ra thói đọc truyện, hi hi …

Dưng mà tui hi vọng một ngày nào đó thư viện trường tui sẽ rinh sách hay về và các cô đều nói thích đọc sách của tủ CCMR – Các Cô Mê Rồi

Read Full Post »

Xin cop về đây mấy status của thày giáo Trần Đình Trợ

1. CỤC… KHUYÊN DÂN ĂN KHOAI TÂY ĐỘC
(NLĐO) “Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật – Bộ NN-PTNT, phát biểu: “Có những mẫu dù dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức tối đa cho phép và vi phạm quy định của Việt Nam nhưng cũng chưa đồng nghĩa với việc mất an toàn”. Đây không phải lần đầu ông cục trưởng phát biểu gây sốc.”
Đọc xong, mấy bác nhà quê kháo:
– Chính hắn sinh ra quy định, rồi lại hắn bảo vượt quy định 6 lần vẫn an toàn!
– Mả cha hắn chơ, dân đi xe vượt tốc độ 10% thì phạt. Khoai tàu độc tố vượt 600% lại bảo an toàn.
– Nấu lên cho bọn Cục ăn, coi thử dám ăn không.
– Thằng ni muốn dân ta chết bớt, rồi mời dân Tàu sang ở chắc!
– Ngu ở cấp cục gọi là Cục Ngu. 
– Cục….!!!

 

Read Full Post »

Kẻ trị nước không lo dưỡng dân và giáo dân, để dân đói khổ, làm điều sai trái, rồi mới dùng hình phạt dân thì vua đã “giăng bẫy” mà lừa dân
Nguồn: Mạnh Tử

quoc-tu-giamNguồn ảnh : mạng

Read Full Post »

1 tuổi , con tập đi, Mẹ chạy theo đỡ mỗi khi con ngã. Ba ngăn lại bảo rằng hãy để con tự tập đứng lên.

3 tuổi, con vòi vĩnh khóc đòi quả ớt trên mâm cơm. Mẹ kiên quyết không cho. Trong khi Ba lại bảo hãy để con nếm thử rồi con sẽ tự tránh xa.

5 tuổi, con nhất định không đến nhà trẻ, Mẹ không nỡ buông tay, đứng trước cỗng trường nhìn con mãi. Ba quay đầu bảo Mẹ lên xe mau.

6 tuổi, con vào lớp 1, Mẹ căn dặn cô giáo xem chừng con bị bắt nạt. Thế mà Ba lại nói với cô rằng con làm gì sai cứ phạt.

9 tuổi, con đánh nhau với thằng bạn học đến trầy cả mặt mày. Mẹ lo lắng muốn rơi cả nước mắt. Vậy mà Ba lại la con và bắt con phải đi xin lỗi người bạn đó.

12 tuổi, con đòi gắn mạng trong phòng. Mẹ vui vẻ chấp nhận ngay, trong khi Ba chỉ đồng ý cho đặt máy tính ở phòng khách làm con chẳng được thức khuya cày game cùng lũ bạn.

15 tuổi, con xin đi phượt cùng bạn bè. Mẹ đồng ý nhưng càu nhàu mãi vì lo lắng. Trong khi Ba gật đầu ngay. Suốt chuyến du lịch Mẹ gọi điện hỏi thăm con đủ thứ, nào là vui không, ăn gì chưa, chỗ ngủ thế nào, có gì trở ngại không? Còn Ba suốt những ngày đó chỉ điện thoại cho con 1 lần lúc con mới xuống xe. Ba chỉ nói vỏn vẹn 3 câu, tới chưa, khi nào về và chúc con đi chơi vui vẻ.

16 tuổi con tụ tập bạn bè hút thuốc, Mẹ nổi giận la con. Trong khi Ba nhẹ nhàng dắt con ra ban công cho con xem bảng xét nghiệm ung thư phổi của Ba.

17 tuổi con dắt 1 cô gái về nhà. Mẹ bảo con còn rất nhỏ để nghĩ đến chuyện yêu đương. Ba mỉm cười nói rằng bị tổn thương ắt tự vứt bỏ. Cũng năm đó con xin 1 chiếc tay ga. Mẹ đắn đo 1 hồi rồi chấp nhận vậy mà Ba lại đi mua cho con ngay 1 chiếc xe đạp điện hơn chục triệu. Cũng là tay ga nhưng con không được tham gia đội đua xe với lũ bạn được.

Năm con 18, là lúc bệnh của Ba trở nặng. Ngày con thi Đại học Mẹ chỉ dặn dò qua loa rồi thu xếp vào bệnh viện chăm Ba. Đến giờ nghỉ trưa, con nhận được điện thoại của Ba. Ba nói rằng Ba rất khỏe. Thi xong con không về ngay mà đi ăn mừng cùng lũ bạn vì bài làm rất tốt. Khi con về đến nhà thì Ba đã đi rồi. Mẹ bảo Ba nhất định không cho Mẹ điện thoại cho con. Ba muốn con thi thật tốt.

21 tuổi, con được 1 phần học bổng sang Mỹ đào tạo. Con biết nếu Ba còn sống nhất định khuyên con đi. Nhưng bây giờ con không hỏi ý kiến Mẹ mà đã từ chối phần học bổng đó. Con không muốn sau 5 năm đi đào tạo về con lại trải qua cảm giác giống ngày con đi thi đại học về.

Ba à con chưa bao giờ nghĩ Ba thương con nhiều như Mẹ. Trong khi Mẹ dặn con rằng nếu làm gì không được, hãy nhờ mọi người thì Ba lại dạy con nếu làm gì được thì hãy giúp mọi người.

Nhưng bây giờ, nếu có người hỏi con thương ai nhất trên đời con sẽ không suy nghĩ mà trả lời ngay là Mẹ. Và nếu người ta hỏi ai là người thương con nhất con cũng sẽ trả lời ngay là Ba.

Lượm trên mạng

Read Full Post »

gở

…  trang này, khách toàn là nhà khoa học  …

Lang thang thấy cái còm, trích nửa câu rinh về,  hì hì …

Thoai, em nghe lời bạn em, yếu ở trong nhà tránh ra gió, hì hì  …  

Nói gở, lỡ ra gió gặp phải khoa học gia, chết em, hi hi …

Read Full Post »

Hai anh em nhận xằng lâu đời nhà nọ căng thẳng.

Anh thủ thỉ:

– Chú đóng cửa lại, chúng ta bảo nhau.

– Anh khoẻ hơn em, ngoan cố hơn em, ngoan cường hơn em, gian ngoan hơn em.
Lấy gì để em bảo được anh?

Nói đoạn đóng cửa và sang chơi bạn bè hàng xóm.

Nguồn : http://nuocdenchan.com

=====

Nụ bình loạn:

Em dốt dốt thế mà còn chút khôn 😀

Read Full Post »

Đây là những lời cuối cùng trong lá thư tuyệt mệnh của người phụ nữ bệnh tật, quyết định ra đi vì những đứa con và gia đình khốn khổ của mình

Nguồn : Phapluattp.vn
======
note facebook TĐT:
 Hãy thành đạt ! Hãy thành tỷ phú, Bằng ạ ! Người sẽ giúp em. Và trời phải giúp em. Nếu trời còn có mắt.
======
Đọc thêm:

Read Full Post »

em đọc báo

1. 

Hà Nội vẫn xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc

2. 

Học sinh xé đề cương Sử: ‘Tứ trụ’ nền sử học VN nói gì?

3.

Về bài “Nên học sử ta” của Hồ Chí Minh

su nuoc ta
4.

Gỡ 2 con Nghê khu vực Đàn Xã Tắc
5.

“Hà Nội chưa bao giờ tìm ra Đàn Xã Tắc”

nguyen van hao_dan xa tac

6.

Đàn Xã Tắc có hay không mà bảo vệ?

7.

Nếu biết chắc là đàn xã tắc, choa đã không xây cầu  (Bài báo này viết năm 202X, he he … )

Read Full Post »

Sáng nay rảnh tiết, mình tới văn phòng ghi báo giảng tuần sau, gặp mạ Bích đang kể cho các cô nghe chuyện chú bộ đội hiển linh, mạ nói chuyện này có thật trăm phần trăm.

Mình tò mò hóng hớt.

Mạ Bích nói chồng mạ, chú í cấp tá bộ đội lậng, có chức gì cũng khá to, chú í dẫn đơn vị lên nghĩa trang liệt sĩ Đường Chín thắp hương cho đồng đội, bỗng một Liệt Sĩ Chưa Biết Tên hiển linh nhập vào một cô sanh năm 1974, cô này hét lớn:

– Chào các đồng chí ! nghiêm ! phút mặc niệm bắt đầu ! Thôi ! Các đồng chí đem hương hoa lên lễ đài để tất cả các liệt sĩ hi sinh xương máu cho Đảng, cho tổ quốc, cho nhân dân cùng hưởng lộc, còn nhiều đồng đội của chúng ta nằm trong rừng sâu, nay chúng ta mời về đây nhận hương hoa.

Cả thảy òa khóc và làm theo lời hương hồn liệt sĩ đó.

Còn nhiều chi tiết huyền bí, linh thiêng nữa, ví dụ như  “hương hồn” yêu cần đốt chiếc xe vàng mã để  làm xe công dành cho chỉ huy đi công tác, còn một chiếc xe để anh em đi chung chứ không làm của riêng, …  Giọng mạ rất có sức hút, mình nghe mà tê tái cả người.

Mạ còn kể đến lúc về liên hoan, chồng mạ yêu cầu dành một chiếc ghế trống để mời hương hồn liệt sĩ cùng ngồi chung, chú í rót rượu mời hương hồn liệt sĩ cụng ly (chạm cốc) với đồng đội.

Ui, các liệt sĩ nước mình thiêng thật là thiêng, đúng là sống khôn thác thiêng.

Ai kể mình còn nghi ngờ, đằng này mạ Bích là phó bí thư chi Bộ, là cấp ủy, ai không tin lời mạ. Cơ mà mình thắc mắc ghê cơ, thế thì liệt sĩ nước Lào, nước Triều Tiên, nước Cu Ba, nước Tàu có thiêng không nhỉ.

Thế giới tâm linh quả là huyền bí, nhỉ.

À, mình có nghe đâu đó câu chuyện kể dân cờ bạc cầu hồn xin số đề, Thánh Trần hiển linh:

– Hãy nhớ lấy lời ta, lo mà tu chí làm ăn, tụi bay cứ lo oánh lô đề có ngày tan cửa nát nhà.

Mà tự dưng mình nhớ hồi học triết học, thày giáo nói có thể nhìn biển số xe đoán vận mệnh của chính chủ. Các bạn trong lớp nhao nhao nhờ thày xem giúp. Chời, thày tài quá là tài.

Các bạn cuồng lên vây quanh thày, ngưỡng mộ thày dữ dội, còn mình ngồi một góc rớt nước mắt nhớ chiếc xe đạp gắn biển số của ông ngoại, thương ông quá chừng. Chẳng nhớ số xe của ông là bao nhiêu “nút” mà ông khốn khổ lắm. Đúng là mình chảnh, mít ướt quá.

Read Full Post »

chay chuc

Chúng ta không quan niệm cơ chế thị trường trong công tác tổ chức cán bộ nên mới dẫn đến tình trạng để cho nó phát triển ngầm của quy luật này, mới sinh ra chạy chức, chạy quyền

http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/201301/Can-luat-hoa-cho-phep-chay-chuc-chay-quyen-2214305/

Thày Phó Tri ơi, thày Phó Tri ơi,  lạy hồn thày

😦

Read Full Post »

dỗi

người ta dỗi lên dỗi xuống

mình thì dỗi xuống dỗi lên

hic

Read Full Post »

lảm nhảm

chạy loăng quoăng, thấy chốn nào chộn rộn lại đứng hóng hớt 😉

1. Bìa

– Khi đã có chỗ đứng trong lòng người đọc thì nên giấu tên tuổi các nhà vào logo.

– Tên của nhà này in to,  nhà kia in nhỏ, với người rành đọc không quan trọng, chỉ quan tâm giá trị tác phẩm, nhớ tác phẩm, tác giả và dịch giả.

– Bìa đẹp, thích lắm mừ, đó là cả công trình nghệ thuật, đương nhiên đường nét, màu sắc, bố cục, … phải đạt đến độ thẩm mỹ và ấn tượng.

Nên chi, chẳng việc gì phải bàn chuyện chữ này in nhiều mực hơn chữ kia.

2. Áo

– Sinh viên trường nọ vì kém lịch sử, mù thông tin nên mới ra loạt áo “đụng hàng”.

– Các cháu được bên này bên nọ tâng lên ném xuống tơi bời.

Lỗi tại ai ?

Thôi, rút kinh nghiệm, chỉnh lại giáo khoa và cách dạy lịch sử.

3. Dư

–  Bà con fb có cụm từ “Dư luận viên”.

– Lạ nhỉ ? lạ nhất là chữ “dư”

4. Học

– Rầm cả gầm trời về chuyện người óc to học thế, người óc nhỏ học làm sao.

–  Cơ bản là phải hiểu người ta trình bày suy nghĩ về học và kinh học như thế nào.

–  Cũng phải chịu khó tự trả lời câu hỏi người ta học như thế còn mình học  như thế nào, nhỉ. 

5. Đọc

– Dành trọn ngày nghỉ hiếm hoi để đọc  Mục 2,  ngẫm nghĩ mà thấy vui.

–  Bỗng nhớ mấy câu của cụ Ức Trai:  Thị do thiên địa tổ tông chi linh, hữu dĩ mặc tương âm hựu, nhi trí nhiên dã. (Thế là nhờ trời đất tổtông khônthiêng chechở, giúpđỡ cho nước ta vậy.)

Lãng mạn quá chăng ?  Mắc bệnh dư luận viên mất thôi.    😀

6. Báo

Mới  đọc bài báo về  sách và  tượng. Khỏi cần giải thích sách là gì, tượng là gì.  Rủ  cô bạn qua đọc kẻo lỡ mai máy bị rút.      :mrgreen:

7. Biểu

– Nhìn thất thường, biết ngay các tặc tính vi rảnh rỗi ngồi hát tường cứng, tường cưng, tường mềm.

– Chợt nhớ ngày chủ nhật 03 tháng 3,  lại có cuộc nghe bình thơ:

chiềng làng chiềng xóm,
thượng ha xa gần, 
người ở xóm đông,
đừng mơ xóm đoài,
đứa nào không phải
cháy nhà chớ kêu

hì hì … vui 😀

8. Đếm

– Lại chộn rộn chuyện ít nhiều, rồi suy ra đủ thứ trên đời, nào là cho chủ trì ít ảnh hưởng, nào là do thiên hạ ta ít hiểu biết,  nhiều vô cảm.  

– Hừm, nhiều chuyện, nhỉ.

9. Bẳn

Dạo này thấy ổng thày bên kia bẳn tính quá, chút hồi cạu cọ,  chút hồi xét nét bắt giò người này người nọ.

Kỳ lạ.

10. VUi

Ông thày bên kia lại an nhiên và tươi lành rồi. Rứa nha.

 

Read Full Post »

quốc chim

chim-lac

Nếu trển ngẫu hứng phát động bầu chọn quốc chim, ắt sẽ có trường phái chim Lạc, trường phái chim Bồ Câu.

Cơ mà mình bầu chọn chim chích chòe.

Read Full Post »

quốc hoa

Mình thích hoa huệ

Nhiều người thích hoa sen

Còn bà con bên facebook lại bầu chọn : Hoa Xấu Hổ – Hoa Mắc Cỡ

  Hoa xấu hổ (hoa trinh nữ) đáp ứng được tất cả các tiêu chí lựa chọn quốc hoa.

Read Full Post »

Em mới tò mò bấm mấy câu khảo sát, bấm xong thấy done thì em bấm done, xong rồi em chẳng biết làm gì tiếp theo.

Mù tiếng Tây đến là khổ.

Dù sao cũng đưa mấy dấu tích lên đây khoe. 

Em sợ …  ( đục một đoạn để bạn Uyen bớt lo lắng)  😀

16

21 22 23

24

Read Full Post »

.:MỴ CHÂU ƠI.. MỴ CHÂU!:..

Tác giả: Lão Trang
(Nhà văn Xuân Đức)

Mỵ Châu ơi, nếu nàng còn sống
Không chừng lại bị lừa lần nữa. 

Những chùm quýt, chùm cam
Da bóng nhẩy, vàng ong bắt mắt
Những quả dưa hấu căng tròn, lì da, mọng mật
Những cọng rau uốn cong nõn nà
Cả những mớ thuốc bắc thơm nức nhà..
Tất thảy đều trộn thuốc độc. 

Những lời nói chót đỏ đầu môi, bạn vàng, tình ngọc
Những cái ôm nhau xoa xoa tấm lưng nhão thịt
Tất thảy là gọng kìm đang xiết. 

Mỵ Châu ơi, thế là hết!
Trên rừng người lạ thuê đất giăng cây
Dưới vịnh người lạ âm thầm đơm đó
Miền Tây người lạ lập làng định cư
Biển đông tàu lạ hiên ngang gầm rú..
Trong lòng đất nước..người lạ lập mưu chia rẽ. 

Mỵ Châu ơi, Mỵ Châu!
Nghìn năm trước
Nỗi đau trái tim yêu lỡ đặt nhầm chỗ
Nghìn năm sau dẫu ai cũng biết nhầm nhưng vẫn cứ đặt nơi đó..
Ai cũng biết vi rút gia cẩm cũng từ bên Trọng Thủy
Sao cứ ham tha về?
Sẽ đến ngày vịt gà chết sạch
Làm gì còn lông ngỗng, lông ngan
Để rải đủ trên dặm dài lầm lạc?

Nguồn : Ở đây nì 

Read Full Post »

Older Posts »