Sáng, hết tiết, sực nhớ quên mobi ở nhà, quên là cái tật rất đáng yêu của mình, một ngày không quên thứ này hay thứ nọ là một ngày không bình thường.
Ù về, đọc tin nhắn của bí thơ Hồng Chương Phan:
– Linh à, hôm nay đọc báo Tuổi Trẻ thấy tin hai cha con Hồ Măn “Con chờ chết, cha không đủ tiền đưa về nhà ”. Nếu họ vẫn còn ở BV ĐK Quảng Trị, em có thể giúp anh gửi quà cho họ ?
Bấm máy nói chuyện với Hồng bí thơ, vội vã lên cây ATM rút tiền, ù vào bệnh viện kịp gặp người cần giúp đỡ.
Mưa bỗng ầm ầm như vỡ đập thuỷ điện, tà áo dài sũng nước, tóc rối tung, mình đem luôn cả khuôn mặt tái mét vào phòng cấp cứu của Khoa Nhi. Một căn phòng nhỏ, sạch sẽ, có 3 gường bệnh nặng toàn các cháu Vân Kiều, Tà Ôi bị suy dinh dưỡng, xơ gan, viêm não; hình hài khô quắt, đầu to đùng trơ đôi mắt dại đi và tay chân chỉ là những ống xương. Cô y tá giới thiệu anh Hồ Mẵn – bố Xâng, mình chào, “bố Xâng” chỉ cười buồn. Mình đến ngồi bên cậu bé nước da nâu đen và đôi mắt sáng như thiên thần.
– Xâng ơi, con đang thức à ? cô nói tiếng Kinh con có hiểu không ?
– Chào … cô … giáo …
Mình cố nín mà nước mắt cứ ứa ra.
– Con ngoan lắm.
Cậu bé thở khò khè, rất mệt. Mình khẽ làm dấu yêu bé và bé đừng nói gì cả.
“bố Xâng” nhận quà, run run và ngạc nhiên, dường như lần đầu thấy mệnh giá to như vậy. Cô y tá giải thích 1 tờ ni là 500 ngàn, 2 tờ ni là 1 triệu, hôm qua cũng có người cho “bố Xâng” 1 triệu, bằng 1 triệu ni. “Bố Xâng” ngúc đầu, ừ có ở trong túi một triệu.
Mình bấm máy để “bố” nói chuyện với anh Hồng Bí Thơ, “bố” nghe và chỉ nói cảm ơn rồi đưa mobi lại cho mình.
Mình hỏi thăm các bệnh nhân, trao mỗi cháu bé một phần quà, và xin phép ra về.
Mưa hờn, mưa dỗi, mưa hả hê đổ nước. Sáng sớm nắng đẹp thế mà trưa cả thành phố dầm trong nước. Mình về trong mưa, chẳng biết nước mắt có chảy không mà môi đắng ngắt.
Bỗng dưng lại lẩm nhẩm hát LỜI RU A KAY :
“Akay ơi, Akay ời
Từ bao đời A kay trên lưng mẹ. Mẹ đưa A kay lên rẫy lên nương. Nắng cháy lưng con, con ôm tròn sau lưng mẹ. Thương A kay đầu đội nắng đội mưa, Akay đau mẹ buồn mẹ khóc. Akay ơi Ak ay ời. Akay ơi Ak ay ời
Sáng nay mẹ lên rẫy hái quả bắp trên nương, Akay còn ngủ ngon trong tay cô giáo trẻ. Chiều nay mẹ lên nương trồng cây lúa cây khoai cho cuộc sống tương lai. Akay ơi Akay ời. Akay ơi Akay ời
Ngày mai con lớn lên con làm cha làm mẹ, Akay của các con không ôm tròn sau lưng nữa, Akay của các con được học chữ của Bác Hồ. Cuộc dời đã đổi thay. Núi rừng này của con. Đất nước này của con
Akay ơi Akay ời, Akay ơi Ak ay ời”
Hu hu hu …
———————
22h, 06/10
Nhà báo Quốc Nam nói:
Một tin vui là đến hết chiêu nay bạn đọc báo TT đã ủng hộ cho e nhỏ dc hơn 100 triệu rồi. Có người cho đến 20 tr, có người vài chục ngàn, nhưng đều là tấm lòng thơm thảo cho họ…
Read Full Post »