Trong một lớp học, cô giáo hỏi các em học sinh; “Theo các em, 8 chia 2 thì bằng mấy?”
Cả một rừng cánh tay đưa lên “Dạ, thưa cô, 8/2 bằng 4 ạ”.
Duy chỉ có một bạn im lặng và rụt rè; “Thưa cô, em nghĩ khác ạ”.
Mọi người hồi hộp lo sợ cho bạn này vì kiểu gì cũng bị cô giáo mắng hoặc chê.
“Ừ, em nói đi nào!”.
“Theo em, nếu cắt đôi số 8 theo chiều ngang, thì 8/2 bằng 0 ạ. Còn nếu cắt đôi số 8 theo chiều dọc thì 8/2 bằng 3 ạ”.
Cả lớp ồ lên, và cô giáo khen “Em thật giỏi!”, sau đó cô giáo làm động tác lấy 2 bàn tay và giấu ngón cái đi rồi hỏi “Vậy theo em 8/2 bằng mấy?”,
cậu bé vui mừng “Dạ, em hiểu rồi, 8/2 bằng 4 ạ”.
“mọi con đường đều dẫn đến thành Rome”, nhưng khổ nỗi ngay từ nhỏ chúng ta lại được dạy theo một cách mà ở đó chỉ luôn có một con đường. Vì quá quan tâm đến điểm số và kết quả mà không hiểu lý do vì sao nên chúng ta luôn sợ hãi khi đi tìm một con đường khác, con đường ít người đi.
Nếu bạn muốn tiến xa, bạn phải học cách sống trước! Đó là học cách luôn là chính mình, dám dũng cảm lựa chọn con đường của chính mình, lời giải của chính mình cho tất cả các bài toán cuộc sống.
ST
Chuyện này bịa không có nghề nên đọc thâý ngô nghê.
ừ, chuyện bịa mà, lượm trên facebook, nhưng mà cũng có ý hay đó chơ. 🙂
Ừ, thấy NC ghi sưu tầm mà. Bịa ngây ngô, không có giá trị gì hết. Chỉ có giá trị để noí lươn lẹo thôi, như vậy thì không tốt. Học phép chia là học trong môn toán, khi cô giáo noí chia 2 thì trò chẳng nghĩ là cắt ra làm 2, tư duy của trẻ nhỏ ít phức tạp mà, nếu cô giáo noí cắt ra làm 2 thì có thể trò nghĩ tới chuyện đó, dùng từ không thoát tí nào. Đó là chưa nói phương pháp dạy môn toán của cô giáo cực kỳ kém, trò không thể nào hiểu chia là caí gì nếu không ví dụ trước. Nếu ý muốn noí cho trò suy nghĩ thì có thể biạ mấy chuyện đại loại như vầy:
Trên cây có 5 con chim đậu, chú thợ săn bắn chết 1 con chim, hỏi trên cây còn mấy con chim. Hehe, còn 4 con, sách giáo khoa giải thích vậy, nhưng trò có thể noí không còn con nào vì mấy con kia sợ quá bay mất, hay còn 1 con vì mấy con kia sợ quá bay mất, còn con bị bắn rớt xuống nhưng mắt kẹt ở trên cành cây phiá dưới. Đó là suy luận logic thực tế. Cứ phải dạy cho trẻ con bắn giết vì nhà nhà anh hùng mà. 😀
đúng là mình không thích mấy bài toán kiểu như bài “bắn chim” đó.
Bạn Uyên vẫn còn thiếu nhiều đáp án trong bài bắn chim. Có 6 đáp án cả thảy
Uyen mới ví dụ thôi mà chớ đâu kết luận có 2 phương án đó, bác này mà là má chồng thì hết xẩy luôn, lỡ con dâu làm nước mắm nhiều quá chắc bắt húp hết. kakaka
Uyên còn kinh hơn tôi. Còm của tôi có một dòng thêm một chữ mà còm của Uyên kìa….
Hihi, dĩ nhiên rồi. Uyen khoái cái câu ca dao này: cái cò trắng bạch như vôi/ Ai muốn lẩy lẽ cha tôi thì về/ Mẹ tôi chẳng đánh chẳng chê/ mài dao cho sắc mổ mề xem gan. Đã là dao thì phải sắc thì cắt mới ngọt chứ dao cùn thì cứa qua cứa lại không khéo thì có khi đứt tay như chơi mà thịt, cá không đứt mới đau. Kakaka
O Nụ ơi ! Tôi bị bắt nạt nè!
Ui, anh Gà Con mà bị bắt nạt a ?
Lâu nay em Nụ toàn bị anh Gà Con bắt nạt thôi à, hi hi … 😀
Bạn O sắc quá. Hay tôi thử cùn xem ai mẻ nhé?