– Anh ơi, nói dại, lỡ may Bộ hứng lên cấm tiệt dạy thêm học thêm, thì vợ chồng mình lấy gì nuôi con ạ ? em sợ phải bỏ nghề quá. Mình không ép uổng học sinh học thêm, không làm điều thất đức, mà phải nói là nhờ dạy thêm mà đủ sống, mà có điều kiện giúp đỡ học trò. Câu chuyện sống được bằng lương còn xa vời vợi lắm, cứ thấy cục nợ công to đùng, kinh tế ì ạch thì đủ hiểu là đời này kiếp này vợ chồng mình không thể sống được bằng lương rồi.
– Em cứ yên tâm, anh có quen biết mấy anh em ở chợ người chỗ Ngã 3 Cảng, anh ra đó đi xe thồ, nói chung vất vả bao nhiêu anh cũng cố nuôi con ăn học tới nơi tới chốn, cố làm sao để em không phải bỏ nghề.
– Ui, rứa thì em cũng sẽ mở quán bán chè, hoặc ra đó bán bánh rán, hột vịt lộn, em sẽ cố làm sao để anh không bỏ nghề. Vợ chồng mình cùng thề nha, thề khổ đến mấy cũng không bỏ nghề, nha, anh nha.
– ok, he he …
– Ngày xưa, lúc bằng tuổi em bây giờ, me gạt nước mắt rời công sở về bưng thúng xôi ra chợ bán để chồng không phải rời xa bục giảng, để các con không phải nghỉ học. Me nói ba các con sẽ rất đau đớn nếu phải bỏ nghề giáo. Ui, em muốn khóc rồi nì.
– !!!
=====
https://www.facebook.com/NamLinh/posts/10200640803456839