?!

Trước cái chết của hàng trăm người vô tội mà cho là quả báo ư ?

https://www.facebook.com/linh.giang.739/posts/1161731997173623

Chợt nhớ vụ 11/9, có  đồng nghiệp của mình hả hê vô cùng, kêu Mĩ thật đáng đời.

Hôm kia, tình cờ thấy người đồng nghiệp đó đang nói chuyện với một lãnh đạo, vì lịch sự mà mình chào hỏi cả hai, người đó ra chừng không muốn đáp lời, có lẽ muốn tỏ ý với lãnh đạo là không thân thiết chi với mình, không liên quan chi với đám chơi facebook. 

Hôm qua, lại một đồng nghiệp nói: Pháp bị trả thù là phải rồi.

Chẳng biết chữ “phải” ấy là IS phải, IS giết người là phải ?!

vô đề

Thuốc nào chữa cho bệnh tàn ác và ngu xuẩn ? ác và ngu có liên hệ biện chứng chi không ?

Ngày 13/11/2015, Pháp bị bọn khủng bố thảm sát, số nạn nhân trong khủng bố đẫm máu ấy bằng số tử vong vì tai nạn giao thông ở Việt Nam đều đều trong năm bảy ngày, non tuần lễ.

Sáng 14/11/2015, mình vào facebook đọc báo lề đời, thấy bà con ào ào đăng chia sẻ, họ rất thương xót những người dân lành và phẫn nộ bọn dã man vô cùng. Mình hoảng hốt điện thoại, nhắn tin hoài chẳng thấy người thân và bạn bè trả lời. Riết rồi thấy nhắn facebook và zalo, chẳng ai hề hấn chi, rứa là yên tâm. 

Ngày nào cũng vậy, cứ ngủ dậy là mình đối diện với nỗi sợ hãi tai nạn giao thông. Suốt cả ngày, lúc vùi vào việc thì chớ, rảnh chút là lo sợ, nhất là giờ các con đi học về, giờ chồng đi làm về muộn. Tối, cả nhà quây quần bên nhau mới an tâm rằng một ngày đã trôi qua trong bình yên.

Khủng bố thì phải diệt, đương nhiên rồi.

Tai nạn giao thông đương nhiên phải hạn chế tới mức thấp nhất nhưng cũng chỉ khi nào con người ta thấy mạng sống của mình quý giá và mạng sống của người khác cũng quý giá thì mới bớt tang thương.

Vì sao chồng mình có thể chóng vực dậy sau khốn đốn ?

Vì mình làm hòn đá nhỏ xíu chêm nêm cho tảng đá to đùng

Mình đi dạy thêm, thu nhập chẳng đáng là bao, mình không tham chứ không phải việc này thu nhập ít. Khoản be bé của mình giúp chồng khỏi lo miếng cơm manh áo hằng ngày, có thể dồn lực vực dậy sau lao đao.

Ngẫm, nước mình đang nợ toe loe, nếu mỗi công bộc biết làm hòn đá chêm nêm thì chẳng mấy chốc mà qua lận đận a.

Quà sinh nhật

Thực sự mình không tốt đến vậy đâu nhưng mình cảm động khi đọc bài viết của người tri âm tri kỉ.
Cảm ơn em Lam Thi Thuy nhé !
Tặng chị với nhiều yêu thương, quý trọng! Mong chị giữ gìn sức khỏe để mãi luôn là người truyền cảm hứng…!
NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG
Hoạt náo viên (cheerleader) là người cổ vũ và kích thích khán giả cổ vũ cho các hoạt động cộng đồng, thường là hoạt động thể thao. Họ là người luôn đem đến cho mọi người một không khí náo nhiệt, hứng khởi. Tôi đang muốn nói đến một người không phải là một hoạt náo viên nhưng đã có sức lan tỏa và truyền cảm hứng sống và làm việc đến người khác, đó là cô giáo Lê Nam Linh, giáo viên ngữ văn trường THPT Lê Lợi – Tp Đông Hà.
Thời gian gần đây, không ít giáo viên, học sinh quay lưng với môn Ngữ văn với nhiều lí do, thì cô giáo Lê Nam Linh lại say mê và hết mình với nghề. Những giờ lên lớp của cô luôn luôn sinh động, cuốn hút, tràn đầy nhiệt huyết và say mê. Đó là điều không phải giáo viên nào cũng làm được bởi nó đòi hỏi cả một quá trình không được phép mệt mỏi và luôn tìm tòi nghiên cứu. Bằng chứng thuyết phục nhất là cô đã hoàn thành một thư viện điện tử chứa đựng nguồn tư liệu vô cùng phong phú sau hơn 5 năm miệt mài, góp nhặt, nghiên cứu với tên gọi: “Hệ thống tư liệu phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn ngữ văn ở trường THPT”. Kho tư liệu này được coi như một thư viện với cách sắp xếp khoa học, hệ thống, dễ dàng tìm kiếm và rất thiết thực cho công tác giảng dạy. Hiện nay, cô Linh vẫn liên tục cập nhật thông tin bổ sung và luôn sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn tận tình với mọi người về kho tư liệu quý của mình.
Là một giáo viên có nhiều tâm huyết với nghề, với học sinh, cô giáo Linh đã mở lớp phụ đạo miễn phí, phát tài liệu miễn phí cho các em học sinh thi lại môn Văn của trường. Có những buổi học trời mưa, chỉ có một cô một trò nhưng cô vẫn lên lớp đúng giờ và tận tình giảng dạy. Hiện nay cô đang thực hiện mở lớp phụ đạo miễn phí cho học sinh có điểm thấp môn văn khối THPT trên toàn tỉnh Quảng Trị. Cô dự định sẽ dạy lớp học miễn phí này cho đến khi không còn đủ sức khỏe. Tiếp xúc và làm việc với cô, mỗi giáo viên đều như được tiếp thêm sức mạnh yêu nghề, tiếp thêm lửa cho công việc mà không ít lần họ cảm thấy mệt mỏi. Làm sao cô có thể duy trì được nhiệt huyết yêu nghề suốt cả chiều dài thời gian như vây? Cô Linh chia sẻ: “Tôi chọn nghề giáo vì yêu thích, tôi sẵn lòng về miền quê, xa nhà, với nhiều khó khăn vất vả để được đi dạy học. Tôi nghĩ làm nghề gì cũng phải xuất phát từ tình yêu, lòng đam mê, tự trọng nghề nghiệp, tận tụy với nghề. Với nghề dạy học, có thể chỉ cần có kiến thức, có hiểu biết và có nghề sư phạm là có thể đứng trên bục giảng, riêng văn thì cần phải có tình yêu. Nếu không yêu văn mà dạy văn thì sẽ làm cho mình mệt mỏi suốt đời, làm cho học sinh ngày càng chán ghét môn văn”.
Là một trong những giáo viên có nhiều trăn trở về văn hóa đọc, cô Linh đã nỗ lực, khát khao khơi dậy văn hóa đọc bằng nhiều cách, qua nhiều kênh khác nhau. Cô thường xuyên vác cả ba lô sách lên tận lớp để giới thiệu một cách trực quan cho học sinh. Lồng ghép thời gian trên lớp để giới thiệu, kể về các tác giả, tác phẩm đạt giải Nobel các năm theo kiểu “phim nhiều tập” để kích thích, khơi gợi hứng thú tìm đọc cho các em. Công việc này đòi hỏi nhiều về thời gian, công sức, tiền bạc và cả tâm huyết, năng khiếu kể chuyện. Ngoài ra, cô còn cập nhật, giới thiệu về sách mới và thói quen đọc sách trên trang facebook của mình để kích thích văn hóa đọc cho học sinh và nhiều người khác nữa.
Với trang cá nhân “Nụ cười” ra đời từ rất lâu, cô đã đem đến cho nhiều người nụ cười thực sự trong cuộc sống. Đó là thái độ sống hết mình, làm việc hết mình, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người. Được nói chuyện và tiếp xúc với cô “Nụ cười”, bạn sẽ luôn cảm nhận được một trái tim rực lửa nhiệt huyết, đó là điều cô luôn duy trì, không chỉ trong nghề nghiệp mà trong cuộc sống đời thường. Thái độ sống tích cực tỏa ra từ con người cô đủ sức lan tỏa và truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta tin vào điều thiện, lòng tốt và hướng về những những điều tốt đẹp.
Vượt xa tác động của một hoạt náo viên, họ chỉ duy trì lửa trong thời gian làm chương trình, còn cô giáo Lê Nam Linh có thể duy trì và giữ lửa mọi lúc, mọi nơi suốt gần 20 năm làm giáo viên, làm con, làm vợ, làm mẹ…của mình. Mỗi chúng ta, nếu cố gắng, ai cũng có thể tiếp thêm cảm hứng tích cực cho mình và lan tỏa, truyền cảm hứng tích cực cho người khác.
PS:
Mình không còn lớp dạy miễn phí nữa mà chỉ có 2 lớp luyện thi đại học, có phí, tất cả các em đều có phiếu vào lớp như nhau. Mình tặng phiếu vào lớp cho những học sinh khó khăn và chăm học.
Mình không thích chộn rộn và không muốn các em ngại ngần.

nản

Sau tiết dự giờ, một học sinh chạy theo:

  • Cô ơi, em nhớ cô lắm, sao cô không dạy lớp em ?

Mình cười, chưa kịp trả lời, cô bé lại nhanh nhảu nói:

  • Cô ơi, dự giờ ni hay rứa chứ bình thường giáo viên chẳng dạy chi cả, chỉ đọc cho tụi em chép bài, chán lắm, bài cũng hời hợt lắm. Hồi trước cô dạy kĩ càng, tụi em hiểu bài, tụi em thích học văn, chừ thì chán lắm

Nghĩ mà buồn

Đôi khi, mình thấy nản, thấy cô đơn dễ sợ.

Lấy phiếu

Từ năm nay, mình không miễn phí nữa, mình tự bỏ tiền ra lấy phiếu vào lớp  rồi đưa phiếu cho học sinh. Tối nay, mình đi lấy phiếu, một em chạy theo: cô ơi, tháng ni cô cho em nộp nhé, bame em làm có rồi, nhà em đỡ đỡ rồi. Mình thấy vui.

Mình nghĩ, tốt cũng phải biết cách.

Ảnh ni mình nhặt ở tờ báo chi đó, quên rồi

Untitled-4949-1446612349

8 diem - Copy

Trên facebook, học trò vui báo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2015, mình lâng lâng niềm vui.

Bấy lâu nay mình không đồng tình cũng không phản đối việc dạy thêm. Vốn dĩ mình rất ba phải.

Mình nghĩ nếu giáo viên không ép và học trò có nhu cầu thì là chuyện bình thường thôi.

Nhà mình có đủ ba bữa cơm rau, các con có thêm hộp sữa là nhờ chồng mình dạy thêm. Chồng mình là thầy giáo dạy toán ở trường trung học phổ thông, anh í được rất nhiều học trò trong tỉnh biết tiếng và mến mộ. Lớp dạy thêm bao giờ cũng không còn chỗ trống.

Mình không dạy thêm, đúng hơn là có dạy miễn phí, gọi là phụ đạo cho học sinh yêu văn thôi. Mình rất ngại và thấy không phải khi thu tiền của học trò. Cũng có mấy trung tâm nghe tiếng của mình nên họ gọi mời, ước tính mức phù lao gấp mấy lần đồng lương còm nhưng mình từ chối. Dạo này, nhà mình kẹt quá, bao nhiêu người thân mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí thuốc thang thật khủng khiếp. Mình không nỡ chỉ biết quanh quẩn với nhà-trường-chợ mà để chồng một mình vất vả bươn chải. Vậy là mình đăng kí dạy thêm.

Buổi đầu đi dạy, mình ngượng nghịu lắm, phần vì phá vỡ những gì mình ngầm quy ước bấy lâu, phần vì lo lo không có học trò. Nào ngờ lớp dạy thêm của mình đông nghịt, học trò từ các trường ùa về đăng kí học. Mình mở thêm lớp vẫn còn thiếu chỗ. Vì sức khỏe có hạn nên mình đành phải khóa sổ để đảm bảo chất lượng. Tháng đầu tiên mình choáng, không ngờ môn văn mà lại có thu nhập khủng như rứa. Tháng sau, mình yêu cầu giảm 1/3 học phí, miễn cho học trò hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt, dù thế mình vẫn đứng top đầu bảng lương của trung tâm.

Dạy thêm cũng vui cũng hay nhưng có lẽ qua chặng eo ngặt này thì mình sẽ như xưa, túc tắc với lớp miễn phí cho trò nghèo yêu thích học văn.