Mình vô cùng dốt chính trị, nếu có thi công chức mà bảo kể tên 5 ông/bà trong Bộ chính trị thì chắc chắn rớt chỏng vó à.
Hồi đi học, môn Mác-Lê là nỗi kinh hoàng của mình, thi đi thi lại mãi mới được 5 điểm, mừng rớt nước mắt. Vì môn ni mà mình rớt học bổng một kỳ, lại rớt trúng thời điểm nhà mình nợ nần toe tua xơ mướp. Thiệt là hoạ vô đơn chí.
Bữa giáo viên đi học chuyên đề chính trị, mình cắm cúi cặm cụi chép bài của chị ngồi bên cạnh, cơ mà chị í đạt loại giỏi còn mình loại khá vớt, xếp thứ chót.
Hơn tháng ni, giặc Tàu gây hấn, ngang ngược đem giàn khoan HD981 cắm vô lãnh hải nước Việt. Rứa là, ngày nào mình cũng theo dõi thời sự tivi, đọc cả mấy chuyên trang chính trị mà trước chẳng ngó ngàng.
Đọc tới bài ni: Nói không đi với làm, Trung Quốc sẽ không đáng tin cậy, mình hơi ngạc nhiên vì sao lại thừa từ “sẽ”, không thể giải thích được vì sao. Dốt mà.
Đọc tới đoạn ni, mình rơm rớm nước mắt, ai nói thì mình có thể chỉ ngùi ngùi chớ không rơi lệ nhưng đây là lời ông tướng nên xúc cảm mạnh hơn.
Chợt nhớ, mình có đọc đâu đó người ta chê ông tướng này lắm. Lúc đó, mình cũng không có thiện cảm vì nghĩ ổng không thực tài, lên chức nhờ phúc nhà. Rồi, có lần coi kịch gì gì đó quên tên rồi, có nhân vật ông tướng này được tác giả khéo tâng lên tận mây xanh, khéo nịnh ghê gớm, như rứa càng làm mình kém thiện cảm.
Bây giờ, thấy ổng có quan điểm rõ ràng, ổng đau nỗi đau của dân, ổng đau nỗi đau của nước, ổng đặt xã tắc lên đầu, dù mới chỉ là lời nói trên báo nhưng mình tạm cất đi phần thiếu thiện cảm, mình ủng hộ ổng.
Thiếu 2 chữ rồi chị 2, chính trị mà NC nói đó là chính trị xhcn của đảng CS. còn chính trị ở khắp mọi nơi trên thế giới nó đơn giản, gần gũi với đời sống lắm mà, trừ loại chính trị cao cấp thôi. 🙂
Đôi khi phải thiếu thiếu như rứa mới câu được comments hi hi… 😀