Tuần sau là một tuần đầy bận rộn, tuần sau nữa cũng đầy bận rộn, cho nên, hôm nay mình quyết định xả láng sạc pin.
Sáng, định ngủ nướng, a lô í ơi, rứa là lọ mọ dậy. Té ra cô bạn “gái quá – xì tin” kêu mình đi uống cafe để ra mắt bồ.
Mình rửa vội cái mặt, tròng bộ đồ jin, lên phòng chào dôn:
– Anh ơi, em đi uống cafe nha
– Sao em lại uống cafe, bác sĩ dặn kiêng gì thì kiêng đó chớ, em.
– Ơ, anh hay, cứ tới quán cafe là uống cafe à, em uống cà rốt xay hoặc sinh tố dầm, được chưa ?
– À, là vì anh nghe em nói “đi uống cafe”
– Rồi, thì bữa ni em nói đi quán cafe, lấy chồng dạy toán là cứ phải logic mệt a.
– He he …
Bồ của bạn là một bác sắp về hưu, gãy gánh gữa đường. Bác nì lùn lùn, cái đầu hơi to, cổ đeo dây chuyền vàng Thái to như sợi xích, tay có cái đồng hồ màu vàng chóe, thắt lưng lủng lẳng một bên là chùm chìa khóa, một bên là cái ví đựng mobi. Bác í nói nhát gừng, toàn khoe thời vàng son của tiểu sử và lịch sử.
Mình thấy chán chán, rứa là bịa chuyện để xin phép về trước.
Nhà cửa vắng ve, các con đi học, dôn đánh đu với hội cây kiểng. Ở nhà một mình chán chán, lại đu đưa rủ rê bạn fb đi cafe.
Tán gẫu chuyện thời trang, thời tiết, rồi kể chuyện tiếu lâm cười ngắc củ tỏi.
Trời đổ mưa, mình ù về vì sực nhớ có mấy cái thảm chùi chân đem phơi ở sân.
Trưa, mình nấu cháo bánh canh cá lóc, nhỡ tay nêm nếm hơi mặn, cơ mà dôn vẫn cứ khen vớt.
Chiều, mình dạy hai nhóc học và kèm nhóm học sinh thích văn chương.
Xong việc, đu đưa với “fường bưởi”
Tối, xem tivi, lướt một lượt thấy kênh nào cũng chán phèo, toàn họp hành, hội nghị, game show Việt Nam hóa, cuối cùng mình coi thời trang.
Khuya, bác hàng xóm đem chút quà quê sang biếu, một ít cá nục phơi khô và quả mít chín cây. Mình hí hửng bổ mít măm luôn.
Oài, một ngày cuối tuần thật thoải mái.
Bình luận về bài viết này