Ba là người thầy xưa nay hiếm.
Suốt đời, ba mẫn cán với nghiệp trồng người. Ba nhạy bén, sắc sảo và vô cùng cá tính. Ba luôn nói mình là một nhà vô sản chân chính vì sau gần 40 năm gắn bó với nghề lúc về hưu kê khai tài sản như sau:
– tài sản của Ba là một rương sách, 5 bộ quần áo, một cái bàn chải đánh răng, một đôi giày, một cà vạt, một cặp sách cũ nhưng vẫn còn dùng để đi dạy hợp đồng khoảng 10 năm nữa, một cái gối, một cái màn, một cái chăn chiên, một cái gường sắt dã chiến nhặt được hồi năm 1972 vào tiếp quản Q.Trị.
Các con nói đùa :
– sao Ba không nói gì đến tài khoản ở ngân hàng ?.
Ba cười với nụ cười hài hước vốn luôn nở trên môi :
– Chẳng phải mất công đi gửi, có ngân hàng vợ cất giúp. Bà xã ơi, tôi nâng niu tặng bà tiền thưởng ngày về hưu để bà góp thêm vài trăm nữa mua cái tủ lạnh nhé!
Nói rồi ba cười xoà.
Trưa nay, vẫn nụ cười đầy hài hước, ba nói:
– Các con à, dạo này ba rất muốn ngồi thiền.
– Dạ, thưa ba, vậy thì tốt quá ! nhưng ba ơi, xét ở góc độ nào đó thiền cũng là môn khoa học dưỡng sinh nên cần phải nghiên cứu kỹ kẻo phản tác dụng.
– Ừ, ba nghĩ thiền vào chập chiều lúc hoàng hôn buông xuống thời khắc ấy đất trời mát mẻ thì có hiệu quả hơn.
– Dạ.
– Khi ngồi thiền chỉ cần một mình ba và một chai bia là tốt lắm rồi.
– Dạ…?…thưa ba nói sao cơ?
– Ba ngồi thiền bên cạnh chai bia ấy mà.
– Trời !!!!
[…] nghĩ gần xong em bật khóc vì thương ba em quá, hu hu hu […]