Đừng khen anh, em nhé
Mưa nắng chẳng giữ gìn
Thô vụng và đuểnh đoảng
Đắng ngọt gì cũng tin…
Đừng nhớ anh, em nhé
Một sợi gió thoảng qua
Bảy tỷ người mải miết
Hạt cát lọt sa hà!
Đừng yêu anh, em nhé
Lời hứa biển xa vời
Hương đã thả lên trời
Dễ gì cây lấy lại?
Anh là đồng là bãi
Anh là sông là rừng
Gã nhà quê ngờ nghệch
Nỗi mùa màng rưng rưng!
1986
Bình luận về bài viết này