Mẹ mình nói:
- Ông này, tôi ra Đồng Hới thấy đường xá nhà cửa sao mà ngăn nắp, thế mà ở Đông Hà lại ngoằn ngoèo chả ra làm sao, chỗ nào cũng thấy lở loét, đường về nhà cái Linh từ năm chia Tỉnh đến giờ vẫn thế.
Ba mình cười:
- Bà bây giờ lại quan tâm đến cơ sở hạ tầng rồi đấy, he he …
- Là tôi thấy người ta cũng thành phố mình cũng thành phố, lúc tách tỉnh trông Đồng Hới còn kém Đông Hà, giờ thì hơn hẳn, chứ so với Huế chả dám so. Mà ông này, ông H trước làm trưởng phòng của tôi, bị ung thư mất bao lâu rồi, giờ mới biết mà đến thắp hương. Tội nghiệp! cũng gia cảnh, ông à. Đấy, thời bây giờ làm cái chức trưởng phòng ở huyện lỵ thôi cũng tiền của thừa cả ra, nhà cao cửa rộng chả thiếu thức gì. Ngày xưa, cái anh trưởng phòng còn vất hơn cả cái đám nhân viên, ông nhỉ.
- Bà bây giờ lại quan tâm đến kiến trúc thượng tầng rồi đấy, he he …
- Tôi thì tôi chả biết đến cái hạ cái thượng gì cả, mà tôi cứ thấy nó lạ lạ thế nào í, ông ạ.
- He he …
Công nhận Đồng Hới nhà cửa thì to và đẹp nhưng ruột dân thì nhỏ lắm mừ.
Lại một người nữa ra đi vì bệnh nan y.
Chiều nay nghe tin thêm 1 đồng nghiệp nữa bị K mà buồn quá eng HG à.