Chiều nay, mọi người rối rít khoe quà Va – len – ti – ne và kể những câu chuyện tình yêu đầy ngọt ngào mê đắm. Vẫn như mọi khi, mình vừa nghe vừa cười tủm tỉm. Bỗng, một bạn đồng nghiệp hỏi:
- Rứa Valentine năm ni chồng chị tặng chi chưa ?
- hì hì … tặng rồi
Cả phòng ồ lên, lao tới hỏi tới tấp quà gì, tặng như thế nào, có lãng mạn không … vân vân và vân vân.
Mình kể:
- Tối qua đang soạn bài, tự dưng mình lên cơn đau bụng, chồng hoảng quá lấy dầu thoa quanh rốn và cạo gió. Mình nhìn lên ti vi thấy Vờtờvờ3 phát chương trình trực tiếp Va – len – ti – ne , các cặp đôi vui vẻ trao quà và kể về kỷ niệm tình yêu. Chồng mình nói “Em có nhớ món quà đầu tiên em tặng anh là chai dầu gió không?”. Thiệt tình là mình quên nên chỉ cười trừ. Chồng nói tiếp: “Quà thứ 2 là chiếc áo len màu xanh đậm, em đan rất đẹp. Anh thấy thằng cu D lạnh quá không có áo, anh cho hắn luôn, rứa mà em không giận, em còn đan lại cho anh chiếc màu nâu” À, vậy mà mình lại nhớ áo len là món quà đầu tiên. Rứa thôi, hi hi …
- Rứa thôi á ?
- Ừ, rứa thôi, Va – len – ti – ne mà.
- À, ha ha ….
Thế là HP rồi. Còn Valentine của SN đây: https://nguyensonnam.wordpress.com/2012/02/14/vi%E1%BA%BFt-ng%E1%BA%AFn-3/
Hì hì …, bui hè, chúc bác Sơn Nam ngày nào cũng “Ba – len – thai” nha !
“Tối qua đang soạn bài, tự dưng mình lên cơn đau bụng, chồng hoảng quá lấy dầu thoa quanh rốn và cạo gió.” em Nụ kể chuyện hóm phết, làm tớ cứ tò mò lắm cơ
à, tự dưng trúng gió đó mà, đúng là va lung tung, hì …