Duyên quê
Hoàng Thi Thơ
Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng, mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm.
Anh biết mặt em, một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm,và đôi mắt em lóng lánh sau rèm.
Ai hát ngoài ao, chung ngồi giặt áo, giọng hò êm quá, mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng.
Anh cuốc vườn sau, mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu, vì em ước mong đây đó chung lòng.
Gió xao ao bèo, em thương anh không kể là giàu nghèo, miễn rằng tình đặng sơn keo, núi cao em cũng trèo, sông sâu em cũng lội, vạn đèo em cũng qua.
Gió lay cành đa, anh thương, anh thương em thật thà, mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi, đẹp má mặn môi.
Dăm miếng trầu cay, một buồng cau trắng, một buồng cau trắng, mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng.
Một túp lều tranh, một vừng trăng tròn, một vừng trăng tròn, mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng.
Cho đến ngày mai, dù mưa hay nắng, lòng ta vẫn thắng, mà đôi chúng ta xây dựng đời này
Ta có bàn tay, một tình yêu đầy, một đời sum vầy, thì đâu khó chi lấp biển vá trời…
Nụ cười ơi bạn có biết bài hát Quê nghèo do Thái Thanh hát pre75 không?
Lâu rồi NC có nghe, bài của Phạm Duy viết năm 1948.
Giờ nghe Quang Linh hát nha:
Bạn ơi, Cô Thái Thanh hát bài này có lẽ là hay nhất. Nghe những người khác hát thì không thấy nghèo nhưng nghe Thái Thanh hát thì nước mắt ở đâu nó cứ tràn ra. Bạn tìm nghe đi! Trên mạng có đấy. Vào trang Nhạc của tui ấy.