1.
Ba mình nói:
- Không có Nhà Nước thiếu tiền, chỉ có Nhà Nước không biết tiêu tiền.
Mẹ mình cười:
- Ông già sắp xuống lỗ rồi còn quan tâm chuyện tào lao, nhóm hộ tôi cái lò để tôi kho quả trám cho các cháu nó ăn cho biết, cái ông Tố Hữu ngày xưa có cái bài thơ vê quả trám:
Mình về, rừng núi nhớ ai
Trám bùi để rụng, măng mai để già
Mình đi, có nhớ những nhà
Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son
Mình về, có nhớ núi non.
Nhớ khi kháng Nhật, thuở còn Việt Minh.
đấy, ngày xưa tôi là tôi thuộc cả bài cơ.
*
* *
share fb NC:
http://www.facebook.com/notes/n%E1%BB%A5-c%C6%B0%E1%BB%9Di/t%C3%ACnh-gi%C3%A0-1/322243824470371
Đọc mãi chẳng thấy quả trám nào, cô giáo ạ.
dạ, chủ đề của entry là : tình già
còn tiếp, hi hi …
Em có người mẹ giỏi giang quá. Thuộc cả bài Việt Bắc luôn. Tự hào.
- Dạ, mẹ NC hiền lành và đảm đang.
- Thì thời đó ai mà chẳng thuộc thơ Tố Hữu, bây giờ sinh hoạt tổ hưu các bác í còn đem thơ TH ra làm kim chỉ nam cho mọi hành động nữa là, hi hi …
Nói thầm: blog của thày tối thui, nỏ chộ chi hết, răng rứa hè ?
Em thích thơ Tố Hữu.hjhj
ờ, TH có nhiều bài thơ thật là thơ, em biết bài này không:
Bản này ông Tăng Hích phổ nhạc.
dạ, bác í còn có bút danh Hồ Thuận An.
hjhj bài này em chưa nghe bao giờ.
Nhưng bây giờ thì được nghe rùi ạ”
hjhjjhjh
Bài thơ và bản nhạc đều dễ thương.
Sưng vù, chảy máu mắt vì biển quảng cáo đập ngay vào mặt. Khiếp. Việc tìm em Nụ chứ sao lại có chuyện em Nụ đăng tin tìm việc, nhể.
hi hi … em đang từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp cho blog đó mừ
Cái nhớ này da diết lắm, không phải nhớ cho xong như những nỗi nhớ khác, đúng là tình già, già không phải người già mà là tình già!
đúng rồi đó, tình già mặn mà
)))
giaynhapvabutchi @ dạo này có vẻ bận rộn quá nhỉ
Hi cuối năm mà, toàn bận những việc linh tinh không đâu thôi. À mà có khi sau này BC sẽ là đồng nghiệp của NC cũng nên đó hihi
Vậy BC nhớ bảo trọng nha
Không đấy chỉ là đang trên dự định thôi, nhưng mà nghe NC nói vậy thấy sờ sợ rùi hihi sẽ cố gắng tĩnh dưỡng ngay từ bây giờ vậy
ở Việt Nam thì nghề giáo cần tình yêu và niềm đam mê nhiều lắm, nếu không sẽ rất chán nản và mệt mỏi.
NC đi dạy từ năm 1994 mà tới nay lương tháng chỉ xấp xỉ 170 USD, với giá cả đắt đỏ như bây giờ thì chỉ đủ cho NC sống lay lắt chớ đừng nói đến chuyện nuôi con, muốn sống được thì phải chạy ngược chạy xuôi làm thêm, làm “giáo gọi”.
Đã vậy, còn phải tốn vô khối thời gian cho những việc khác như ghi chép hàng mớ sổ sách, dự hàng tá cuộc hội họp, ngoại khoá, viết hàng mớ giáo án, chuyên đề, viết không đúng màu mực đen thì phải viết lại cho đúng màu mực. rồi thì chấm bài, nếu không đạt tỉ lệ >50% trên điểm trung bình lại phải kiểm tra và chấm lại cho đạt thành tích … GĐ Sở ban lệnh rồi, chẳng ai dại chi mà cãi, haizà.
Tóm lại, chẳng có thời gian nghỉ ngơi, đọc sách và trau nghề.
Kể sơ sơ vậy thôi, bình tĩnh mà run BC nha
Thôi mà, ráng lên NC ! Cuố tuân vui vẻ nha.
NC đang ráng hết sức đây
Chúc Bút Chì một tuần mới như ý nha !
Gặp nhau vui lắm, nhưng biết gửi ảnh qua chỗ mô đây o ? Chúc một tuần mới o gặp nhiều niềm vui
Rất vui được gặp anh chị và các cháu, cu cháu ngoại đích tôn thật đáng yêu, chị Kh ngày càng trẻ khoẻ, mừng lắm.
Anh Thờ gởi ảnh vào email cho o NỤ hí:
happyhome271@yahoo.com
Cảm ơn ạ !
Qua nhà mà coi, gửi không được.
không coi được, chộ blog trắng xoá à, gửi bình luận riêng ở blog này cho o Nụ nha. Cảm ơn ạ.
http://vn.360plus.yahoo.com/Nu-Cuoi/article?mid=6676
nói thầm:
NC vẫn hay vào đọc bài ở blog chị Ngựa, thấy bình thường, vậy mà nửa tháng nay blog HG lại hiện ra như ri:
[...] tình già (1) [...]
Nụ Cười thỏ thẻ kể chuyện rất chi dễ thương
Dạ, mỗi lần đọc còm của bác là NC rất chi là vui ạ.