Năm 2010 đã qua rồi, em không sống bằng lương của ai cả và niềm lạc quan tin tưởng trong em vẫn âm ỉ cháy.
Và (sorry, tiếng Việt ít ai bắt đâu một câu văn bằng từ này) hôm nay đọc báo em lại được nghe một lời gần như là hứa rằng năm 2020 công chức nước ta sẽ sống được bằng lương, của chính mình ? hiển nhiên, niềm lạc quan tin tưởng vào ngày mai tươi sáng trong em lại bừng bừng trỗi dậy.
Em luôn sống trong hi vọng.
Ai ơi, đừng làm em thất vọng.
Mời nghe nhạc:
ĐỪNG VÍ EM LÀ BIỂN
BÌNH YÊN
——————————-
Hôm nay 19 tháng 11, em lướt net tìm đọc bài viết về nghề của mình, tới bài ni giật cả mình, vội lấy gương soi, thầm khấn :
- Thưa Trời, con xin nói thật chưa bao giờ con không yên tâm về lương của mình cả, vì đó là thu nhập chính đáng, việc gì phải đợi tới 2020 mới yên tâm.

Nhưng khi đọc kỹ, em lại giật thót, vội lấy gương soi, thầm khấn :
- Thưa Trời, con sai rồi, thì ra lương giáo viên sẽ tăng vào năm 2020, con vui quá, con cầu xin Trời giữ yên giá cả thị trường để đến lúc đó tháng lương mua được dăm ba chỉ vàng.


Ai ơi, đừng làm em thất vọng- Một tiếng thở dài !
Cháu nghĩ 10 năm đủ để khoe tài kinh bang tế thế, hi hi …
Thì lâu nay vẫn sống bằng lương đó thôi! Lương cao thì vương giả hơn, còn lương thấp thì đạm bạc qua ngày.
Dạ, đúng vậy chị à, và ai cũng muốn sống cho ra con người, chị nhỉ.
[Nói thầm]: Hôm ni trở trời chị có mệt không, đang nắng đẹp là thế bỗng mây đen kéo tới rồi lại mưa. Em thấy mệt mỏi quá. Đúng là thất thường như thời tiết.[/Nói thầm]
Tôi,
một thằng người
đang ở dốc bên kia cuộc đời,
sẵn sàng tin
những điều em nói.
Em chẳng cần đâu
toàn những lời lừa dối
rằng mai đây
em sẽ sống bằng lương.
Đời sống này
ẩn chứa
lẽ vô thường
mai vô định
huống là
mươi năm nữa.
Em hi vọng
vì tim em chan chứa
điều nhân gian đang thiếu:
Nụ Cười.
Thế mà thế đấy,
cô giáo ơi.
Mãi mong em
luôn nở Nụ Cười
luôn hi vọng
và tin yêu
cuộc sống.
Và tôi nữa,
tôi ơi,
đừng tuyệt vọng.
———————-
Kí tên: anh đẹp giai thích hồn nhiên, he he.
Hai zà, NC chẳng biết làm gì ngoài việc cười toe toét suốt ngày
Chấm điểm 10 cho bài thơ
Lời bình loạn:
Bài thơ rất hay, cấu tứ lạ không nịnh nọt khoe khoang, mới ngoài bốn mười tuổi thi sĩ Kênh Kịa đã mạnh dạn chỉ ra “những lời lừa dối”.
Tiếng thơ được chắt lọc từ ngôn ngữ của người trải qua nhiều sóng gió giá-lương-tiền nên bước thơ rất khật khưỡng, điều đó giúp lột tả tâm trạng xót xa vì lương ít.
Nhạc điệu thơ khi chầm chậm khi ngắc ngoải chứng tỏ chưa nhận lương tháng 4 và phụ cấp thâm niên.
Bài thơ được kết lúc cảm xúc đạt tới cao trào bật lên thành tiếng thét :
Và tôi nữa,
tôi ơi,
đừng tuyệt vọng.
lời đồng vọng vang từ lồng ngực gieo vào lòng người niềm hi vọng và tin yêu cuộc sống.
Nhưng trên hết, bài thơ đã đề cập đến nick Nụ Cười, vì thế trở thành tuyệt bút, hi hi …
Giám khảo kí tên: Hồn Nhiên Nhưng Thích Đẹp Giai
Chao ơi, mần cô giáo toe toét (cười) nguyên ngày, lại còn được cô chấm cho điểm 10 nữa thì hạnh phúc quá!
Hạnh phúc này thật là lớn lao, niềm vui này thật là vô hạn.
Cảm ơn thầy Kênh Kịa đã đưa Nụ Cười vào thơ để Nụ Cười được bất tử cùng thơ.
Ôi, sao NC thích nổi tiếng vậy ta
Đấy cũng là một Nụ Cười, tuy đã…hơi móm.
Răng rụng dần từng chiếc
Tóc bạc đuổi tóc xanh
Lọ mọ trong kí ức
Nhớ một thời thơ ngây.
Hé hé …
Chắc chắn cô giáo NC sau ni tra trôốc môốc trọ sẽ cười xinh hơn mệ tra ợ côi hình, cứ hy vọng rứa hỉ ?
Em sống được tới ngày nớ thì còn cười tươi roi rói hơn kìa
năm 2020 công chức nước ta sẽ sống được bằng lương, của chính mình
***************************
Bao chừ cho đến tháng mười
Lúa chín trên cánh đồng dông bão
Ui ui … chị ơi, răng chị lấy nick eng HG mà còm in rứa, eng í chưa về hiu mà
Để tới ngày sống được bằng lương thì em cứ Cười Nụ mà tồn tại nhá!
Dạ, Cười hoài chị à, cười rơ cả cơ miệng luôn, hi hi …
hi! đọc bài thơ em k quên cười…hay thật
ừ, thơ thày giáo ban tự nhiên và cũng là võ sư đó.
^^^ cô đã nhận được quà tặng âm nhạc. Xúc động. Cô lưu lại mã số để thi thoảng lại nghe lời ca và giọng tâm tình dịu dàng của em.
Cảm ơn em nhiều lắm.
^!^
[...] Cười: hi vọng [...]